Chương 7: "Tôi sẽ dẫn cậu ấy đi."

39 6 1
                                    


Edit: KiraKira – Beta: Sunny

Không nghĩ tới thiếu niên sẽ thật sự đưa tay ra.

Tống Bạc Giản trở tay nắm lấy cục bông mềm mại ấy, nhìn về phía Vu Thủ Tài.

Vu Thủ Tài cũng không ngờ đứa con trai mà ông nuôi dưỡng suốt mười mấy năm vậy mà thực sự đồng ý rời đi cùng với một người vừa mới gặp. Ông không thể làm gì Tống Bạc Giản, nhưng chẳng lẽ còn không hiểu Vu Trừng? Ông biết đứa con trai này từ nhỏ đã bị mẹ và mấy cô chị gái chiều hư, nhưng chỉ cần ông trừng mắt một cái, nó sẽ lập tức ngoan ngoãn nghe lời.

Dựng mày trừng mắt nhìn Vu Trừng, Vu Thủ Tài cảnh cáo: "Mày không thể đi!"

Những ngón tay mềm mại trong lòng bàn tay vô thức cuộn tròn, cào nhẹ vào da như lông vũ khẽ lướt.

Tống Bạc Giản lại lần nữa xác định, thiếu niên thật ra có thể nghe thấy người khác nói chuyện, chỉ là không hiểu được đối phương đang nói cái gì.

Nhưng không sao, trong tình huống hiện tại, không hiểu được cũng tốt.

Tống Bạc Giản nhìn về phía Vu Thủ Tài, cương quyết: "Tôi sẽ dẫn cậu ấy đi."

Vu Thủ Tài không thể tin mà nhìn về phía Vu Trừng vẫn không nhúc nhích, gầm nhẹ: "Đi! Theo tao về nhà."

Nhưng thiếu niên chỉ là cúi mặt, giống như cái gì cũng không nghe thấy. Ngón tay dịu ngoan cuộn tròn trong lòng bàn tay Tống Bạc Giản, lại bị nắm chặt như thể để trấn an.

Hai mẹ con giường bên cạnh vừa ăn cơm vừa lén nhìn sang bên này, rất có hứng thú xem náo nhiệt.

Cậu bé nhân cơ hội nhổ ra miếng cà rốt mà mình không thích ăn, bị người mẹ phát hiện, liền răn dạy đứa con không được kén ăn.

Vu Thủ Tài bỗng nhiên nhận ra bây giờ còn có người đang nhìn, sắc mặt cứng đờ, nuốt xuống hết những lời đe dọa tiếp theo, hung hăng trừng mắt với hai người trên giường.

Vu Trừng chỉ cúi đầu làm bộ không hay không biết, con trai ruột lại nhìn ông, nhưng sắc mặt lạnh băng, trong mắt còn có vài phần châm chọc.

Vu Thủ Tài tức đến nỗi nói không nên lời, chỉ vào hai người thở hồng hộc một hồi lâu, cuối cùng vung tay: "Tốt! Mày mang nó đi đi. Tao đây muốn nhìn xem, tụi mày có thể có kết cục gì tốt đẹp."

Hai đứa nhỏ mới mười mấy tuổi đầu, có thể làm gì? Có thể gánh vác được sao? Hơn nữa, ông đã thấy nhiều trường hợp anh em ruột thịt vì một chút gia sản mà đánh đến đầu rơi máu chảy, hiện tại hai vợ chồng nhà họ Tống đã qua đời, hai đứa nhỏ này, một đứa là con ruột của nhà họ Tống, một đứa là người đã được nhà họ Tống nuôi dưỡng mười mấy năm, thật sự có thể sống chung hòa thuận? Chắc chắn không được mấy ngày sẽ đánh đến ngươi chết ta sống, lúc đó chẳng phải lại phải tìm đến ông à?

Không muốn ở đây thêm nữa, ông kéo Lý Thúy Chi, quay người rời đi.

Hai người rời đi, phòng bệnh trở về yên tĩnh.

Người mẹ ở giường bên cạnh vẫn đang dạy dỗ con trai: "Phải nghe lời, sau này đến tuổi nổi loạn tuyệt đối không được như vậy, tuổi còn nhỏ mà đã học đòi bỏ nhà ra đi."

[ĐM/EDIT] Câm Nhi (Cổ Xuyên Kim) - Do KhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ