Chương 4: Là sợ mình bởi vì giãy giụa mà đổ máu sao?

44 8 1
                                    

Edit: Sunny – Beta: KiraKira

Căn hầm tối tăm và ngột ngạt, thiếu niên trốn trong bóng tối, giống như một cái bóng im lặng, chỉ khi lùi lại mới phát ra tiếng xào xạc của những hạt lúa mì.

Tống Bạc Giản nhận ra sự hoảng sợ và phản kháng của cậu, liền thả lỏng tay một chút, nói khẽ: "Chúng ta ra ngoài."

Nhưng thiếu niên vẫn không nhúc nhích, co ro trong góc. Không biết đã ở đây ngây người bao lâu, toàn thân bị hơi nóng làm cho bừng bừng, run rẩy không ngừng như mặt nước đang sôi.

Lý Thúy Chi không ngờ anh lại đá tung cửa. Buổi trưa vỡ kính, buổi tối hỏng cửa, khiến bà đau lòng không thôi. Nhưng vì vẫn muốn nhận lại con trai, bà không nổi giận, thấy người vào cũng liền đi theo vào.

Trong bóng tối, bà không nhìn rõ gì cả, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lúa mì và tiếng thở gấp gáp, nổi bật lên trong không gian u ám tĩnh mịch.

Bà lo lắng: "Tránh xa nó ra! Người nó bẩn thỉu, lỡ đụng vào con thì sao."

Dù biết vừa rồi bọn họ đã làm gì, nhưng khi nghe Lý Thúy Chi nói như vậy, Tống Bạc Giản vẫn cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

Sự ngu muội cùng tàn nhẫn ập tới trước mặt, chỉ nghe thôi đã đủ khiến người ta rùng mình, huống chi là thiếu niên đã trải qua tất cả.

Không gian vốn đã chật hẹp, thiếu niên ở góc tường muốn tránh cũng không thể tránh, giờ phút này nghe được giọng của Lý Thúy Chi, cơ bắp cậu căng cứng, như một con thú nhỏ cảm nhận được nguy hiểm.

Tống Bạc Giản thấp giọng: "Đừng sợ."

Thiếu niên vẫn như cũ không nói lời nào.

Lý Thúy Chi bước qua đám lúa mì, đứng bên cạnh Tống Bạc Giản, che khuất hết ánh sáng mong manh từ cửa chiếu đến, khiến góc tường lại lần nữa chìm trong bóng tối, Vu Trừng không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thậm chí, bởi vì đôi mắt vừa được nhìn qua một tia ánh mặt trời, nên giờ đây lại là một cảm giác hư vô không thể tả nổi.

Người phụ nữ cùng người đàn ông này đang nói chuyện ... Bọn họ quen biết nhau sao?

Vu Trừng nhớ rõ hai ngày trước cũng là như thế này.

Cậu bị một người đàn ông xách về và ném mạnh xuống đất, sau đó liền có rất nhiều người xuất hiện. Không biết người đàn ông đó đã nói gì với họ, nhưng họ lập tức trở nên nghiêm nghị, đứng thành một vòng quanh cậu, như thể đang quan sát con mồi để săn bắt và giết mổ.

Sau đó, họ nhóm lửa và bắt cậu phải bước qua một cái chậu than. Bước qua xong, họ liền dùng cành liễu mà quất. Có quá nhiều người đứng xung quanh, không biết bao nhiêu bàn tay đã ấn cậu xuống đất...

Sườn mặt vẫn còn vết tích của sự ma sát với đất đá, thiếu niên nhắm chặt đôi mắt, hàng mi run rẩy không ngừng.

Lý Thúy Chi cúi xuống định đỡ Tống Bạc Giản, giọng nói đầy sự khoan dung như kiểu "không so đo với trẻ con". Với giọng địa phương chân chất, bà nhẹ nhàng nói: "Nghe lời, đừng bận tâm đến nó, mau ra ngoài đi. Con lớn lên ở thành phố không biết đâu, trong đống lúa mì có mảnh vỏ lúa, ở lâu sẽ bị ngứa."

[ĐM/EDIT] Câm Nhi (Cổ Xuyên Kim) - Do KhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ