Taehyung lúc chập chững bước vào nghề không bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày mình lại được đóng phim cùng với Jungkook, không những thế cậu còn được đảm nhiệm là một trong hai vai chính vô cùng quan trọng của kịch bản lần này. Cuộc đời cậu giống như chuyến tàu số phận, luôn đưa cậu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ngày bé cùng gia đình đi du lịch tại thành phố nọ, không ngờ tới sau này sẽ chuyển đến đó sinh sống. Trong lễ mừng thọ 90 tuổi của ông nội, một nam idol nổi tiếng bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà, không ngờ tới người này hoá ra là anh họ mình. Trên đường đi học nhìn thấy chú mèo được bày bán trong tiệm thú cưng, không ngờ tới mấy tuần sau bé con chính là quà sinh nhật năm mười tuổi. Người bạn từng coi như tri kỷ, nào biết sẽ có ngày hại mình một vố đau điếng. Cứ tưởng cuộc sống sẽ trôi qua thật tẻ nhạt, lại không ngờ tới, chỉ bởi cái nhìn đầu tiên đã liều lĩnh làm đủ mọi cách để được gần bên người.Taehyung ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua gương. Bộ đồng phục học sinh có hơi cũ nhưng bù lại rất sạch sẽ, kết hợp với đôi giày vải không có nhãn hiệu. Cậu quay sang bên cạnh, nói chuyện với người của tổ trang phục, "Chị tìm bộ quần áo này ở đâu thế ạ?"
Chị gái đang là quần áo nghe thấy thế thì trả lời ngay, "À bộ đó là chị mua lại của con trai ông bà chủ nhà nghỉ đấy. Tìm mãi mới có người vẫn còn giữ, may là cùng size với em luôn."
"Của anh Jungkook cũng là mua lại ạ?"
Chị gái lắc đầu, "Không, trang phục của anh ấy được đặt may mới hoàn toàn."
Taehyung nghe xong cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn cảm thấy như vậy mới đúng. Dù sao Hwang Hongji và Lee Sangwoo có hoàn cảnh sống trái ngược nhau. Bộ đồng phục học sinh này chỉ là một trong số những thứ cho thấy sự tương phản rõ rệt nhất giữa hai người bọn họ mà thôi.
Cảnh quay đầu tiên của Taehyung diễn ra tại ngôi trường cấp ba duy nhất trong thôn. Phân cảnh này tập trung chủ yếu vào việc khai thác cảm xúc của nhân vật Hwang Hongji, khi cậu nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho Lee Sangwoo không đơn thuần chỉ là bạn bè.
Lúc Taehyung đến lớp học đã trông thấy Jungkook và vài diễn viên phụ có mặt ở đó. Cậu nhìn làn da trắng trẻo mịn màng, đến chút quầng thâm mắt còn không có của anh thì tự cảm thấy hổ thẹn với chính mình, tự nhủ sau này phải chú ý chăm sóc da mặt hơn. Bản thân Kim Namjoon và những đạo diễn phim điện ảnh luôn mong muốn tác phẩm của họ sẽ mang lại cảm giác chân thực nhất có thể, do đó hầu hết các diễn viên đều hạn chế trang điểm. Thậm chí có người còn phải vẽ thêm mấy đốm đồi mồi trên mặt sao cho giống với nguyên tác.
Jungkook thấy Taehyung xuất hiện ngoài cửa lớp thì đi nhanh đến chỗ cậu, hỏi, "Cảm giác thế nào, có thấy hồi hộp không?"
Cậu gật đầu, gò má hơi đỏ lên, "Có ạ. Em sợ mình làm không tốt."
Anh đưa tay về phía trước, xoa đầu cậu.
"Đừng nói như vậy. Em làm được mà."
Không phải em có thể làm được mà là em làm được. Chỉ với lời động viên như vậy thôi đã giúp Taehyung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bây giờ đạo diễn có bảo cậu thực hiện mấy phân cảnh nặng tâm lý, cậu cũng không cảm thấy sợ hãi nữa. Jungkook thấy sắc mặt của cậu tốt hơn thì yên tâm, sau đó quay lưng đi tìm đạo diễn Kim bàn bạc cho cảnh quay sắp tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
04; kookv | vorfreude
FanfictionVorfreude ám chỉ những kỳ vọng, háo hức của chúng ta trước một điều tích cực, một tin vui chưa xảy ra, thể hiện hy vọng, khao khát mãnh liệt của mình về điều đó. ⟢ 30.07.2023 ⟣