Chương 19 - Quan tâm

29 6 0
                                    

Nguyễn Lan Chúc: "Đi theo anh, anh nâng đỡ em."

Nguyễn Lan Chúc cho rằng Lăng Cửu Thời vô ý trượt chân nên mới bị thương, không ngờ từ lúc bắt đầu uống nước Lăng Cửu Thời đã bí mật lên kế hoạch rồi, cố ý làm ướt giày, lừa tất cả mọi người!

"Nguyễn Lan Chúc, anh làm sao vậy?"

Từ nhỏ Lăng Cửu Thời lớn lên ở cô nhi viện, lại phải chịu cảnh người người xa lánh, tự nhiên rèn luyện được bản lĩnh nhìn mặt đoán ý siêu đẳng.

Cậu phát hiện cảm xúc của đồng đội không đúng lắm, căng thẳng níu cánh tay Nguyễn Lan Chúc lại hỏi, đôi mắt tròn xoe, thần sắc hơi hoảng hốt. Bộ dạng này ai nhìn thấy cũng không thể không mềm lòng.

Nguyễn Lan Chúc thâm thúy nhìn cậu, cố gắng nuốt cơn giận xuống, "Tiếp tục quay show, buổi tối về nhà chúng ta "tâm sự" sau."

"...Ò." Lăng Cửu Thời nuốt nước bọt cái ực, hình như Nguyễn Lan Chúc thực sự tức giận rồi...

Tuy bình thường Nguyễn Lan Chúc luôn giữ bộ mặt thanh lãnh thờ ơ với người ngoài nhưng đối xử với cậu rất tốt, trước nay chưa từng bộc phát cảm xúc gì với cậu...

Lăng Cửu Thời tâm phiền ý loạn, bắt đầu tự nghịch ngón tay mình. Đây là thói quen trong vô thức của cậu, trong lúc ngón tay xoắn xuýt đã vô tình tự làm mình bị thương.

"A! Đau..." Lăng Cửu Thời cắn môi, có chút ủ rũ.

Không xong rồi, chỉ sợ mấy ngày kế tiếp không có ngày nào yên ổn.

Nguyễn Lan Chúc thực sự tức giận khi Lăng Cửu Thời dùng thân thể mình đánh cược như vậy, tai nạn là thứ không ai có thể hoàn toàn kiểm soát được trước, nhưng nhìn thấy Mặt Trời Nhỏ gieo gió gặt bão, đau đến run rẩy, hắn lại đau lòng muốn chết.

Lăng Cửu Thời mím môi, cẩn thận hỏi: "Nguyễn Lan Chúc, anh đang giận em đúng không?"

"Nghĩ nhiều rồi, tối nay về nhà xem anh xử lý em thế nào." Nguyễn Lan Chúc nghiến răng nói.

Trợ lý từ xa đi tới: "Nguyễn ca, thử thách vừa rồi mọi người đã quay xong, cần hai người đi qua đó quay nốt đoạn cuối cùng."

Nguyễn Lan Chúc nhìn bốn người ở đằng xa, tất cả đều đã đứng thành một hàng, tổ quay phim cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ở phía đối diện.

"Em đi tìm một cái ghế dựa cho Lăng Lăng ngồi."

"OK."

Đầu gối Lăng Cửu Thời hơi sưng lên, mặc dù đi đường vẫn có thể đứng thẳng nhưng chung quy vẫn phải chịu đau đớn không nhỏ.

"Đi sát vào, anh ôm em qua bên đó."

Nguyễn Lan Chúc nói thầm thì bên tai Lăng Cửu Thời, hơi thở ấm áp phun lên cổ cậu, mang theo một trận rùng mình. Tim Lăng Cửu Thời run lên, mặt đỏ ửng.

Rõ ràng đây là đồng đội đang giúp đỡ tấm thân tàn phế của mình mà? Không hiểu sao cậu cứ có một loại cảm giác tán tỉnh vi diệu nào đó...

Cậu khoác tay lên vai Nguyễn Lan Chúc, nội tâm vẫn còn chút nghi hoặc nên giữa cơ thể hai người vẫn chừa ra một khoảng cách.

[Lan Cửu] Phim Giả Tình Thật Với Bạn Thân Là Ảnh Đế! Where stories live. Discover now