Lăng Cửu Thời: "Đau!!"
—
Tim Lăng Cửu Thời đập liên hồi. Cậu đỏ mặt, yên lặng nhìn chằm chằm mặt đất, không dám nhìn người đàn ông bên cạnh.
Biết rõ thân thể mình có vấn đề, không dám hy vọng vào yêu đương xa vời, đến cuối cùng người nhận lại tổn thương chỉ là mình... Nhưng mà, cậu vẫn không nhịn được nghĩ nhiều, thậm chí có chút ảo tưởng.
"Lăng Lăng, em nghỉ ngơi đủ chưa?"
"Vâng." Lăng Cửu Thời vẫn còn đang đắm chìm trong ảo tưởng của mình, ngơ ngác đáp lại một câu.
Nguyễn Lan Chúc đứng lên, phát hiện Lăng Cửu Thời vẫn ngồi im một chỗ không động đậy, ánh mắt dại ra nhìn mặt đất.
Sau đó cậu như bị bấm vào một cái nút nào đó, chậm rì rì đứng lên, bắt đầu đi về phía trước. Tay và chân cậu hoạt động một cách kỳ dị, như một người máy bị gặp lỗi.
Nguyễn Lan Chúc vươn tay ngăn cậu lại.
Lăng Cửu Thời như sực tỉnh từ trong mộng, chớp chớp mắt: "Nguyễn Lan Chúc, ngại quá, vừa rồi em mải nghĩ mấy chuyện linh tinh..."
Cậu xấu hổ cười cười, điều chỉnh trạng thái, tiếp tục đi về phía trước. Tư thế đi đường đã bình thường trở lại, tung tăng nhảy nhót.
"Lăng Lăng, em đi nhầm đường rồi, chúng ta phải rẽ bên phải mới về nhà được."
Lăng Cửu Thời: "....."
Cái ngã ba đường đáng chết này!!
Lăng Cửu Thời đỏ mặt, xoay người rẽ về đúng hướng, đi theo Nguyễn Lan Chúc.
"Lăng Lăng, vừa rồi em nghĩ gì vậy?" Nguyễn Lan Chúc ôm vai bá cổ cậu, tư thế rất thân mật.
Trái tim vừa ổn định của Lăng Cửu Thời lại có xu hướng mất khống chế, "Không, không có gì."
Ngoài miệng nói là không có gì nhưng khuôn mặt và vành tai đỏ bừng này sớm đã làm lộ bí mật của nội tâm cậu rồi...
Nguyễn Lan Chúc cong khóe môi, không vạch trần.
Cuối cùng cũng đã có thể thu được chút quả ngọt...
Hai người không ngừng chạy qua chạy lại giữa chợ và nhà, nhưng lần này vận khí của bọn họ thực sự quá kém. Đội Trình Văn đã tìm đủ rồi mà đội bọn họ vẫn chỉ hai gói như cũ.
Đạo diễn bụng dạ khó lường, bao bì của nhiều gói chỉ khác nhau một điểm rất nhỏ. Cho dù bọn họ có nhìn thấy gói đúng của đội bên cạnh thì vẫn không thể lấy được gói chính xác nhất trong cái đống này.
Thua là thua, đạo diễn cũng không ép bọn họ nhất định phải tìm ra. Dù sao đội Nguyễn Lan Chúc cũng phải chạy nhiều hơn đội bên kia không ít, đã mệt sắp chết rồi.
Nếu tiếp tục gây áp bức, chỉ e là sẽ xảy ra chuyện!
"Được rồi, mỗi người một ly nước chanh." Đạo diễn cầm loa, cười hiền lành vô hại.
Tiếc là tâm vẫn thâm độc như rắn rết.
"Mau uống đi, uống xong chúng ta đi ăn cơm. Hai quả chanh nguyên chất, một ly đầy toàn là tinh hoa. Để đảm bảo sức khỏe cho mọi người, tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến rụng cả tóc."
YOU ARE READING
[Lan Cửu] Phim Giả Tình Thật Với Bạn Thân Là Ảnh Đế!
FanficTựa gốc: 和影帝炒cp后,我们假戏真做了 (Hòa Ảnh Đế Sao CP Hậu, Ngã Môn Giả Hý Chân Tố Liễu) (Tạm dịch: Sau Khi Xào CP Với Ảnh Đế, Chúng Tôi Làm Giả Hóa Thật Rồi) Tác giả: An Vân Nhiễm 殷云染 Số chương: 38 (37 + 1 PN) Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủn...