Chương 30 - Tỏ tình

34 6 0
                                    

Nguyễn Lan Chúc: "Anh yêu em."

Lăng Cửu Thời ngơ ngác nhìn người đàn ông đẹp trai chói mắt mặc áo phao cứu sinh ở dưới bể bơi, trong đầu trống rỗng. Cậu chưa bao giờ từng nghĩ, trên thế giới này sẽ có một người nguyện ý vì cậu mà làm đến mức này...

Lăng Cửu Thời đứng lên, chậm rãi đi tới cạnh bể bơi. Nước bên dưới vẫn dọa người như vậy, cảm giác có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì. Nhưng mà, giờ này khắc này, cậu lại không còn thấy sợ hãi đến run chân nữa.

Lăng Cửu Thời hít sâu một hơi, bước thử lên cầu. Yêu cầu giữ thăng bằng trên mặt nước này thật sự quá khó... Thay vì đi qua, chẳng bằng nằm sấp xuống bò qua.

Lăng Cửu Thời ngồi xuống, đặt đầu gối lên từng miếng phao tròn, tay giữ chặt dây thừng, nhích từng chút từng chút, chậm nhưng chắc.

"Cái này đáng sợ thật..." Lăng Cửu Thời lẩm bẩm.

Cậu bò qua, tuy ổn định nhưng tầm mắt vẫn phải nhìn xuống nước, lại còn ở rất gần... Nếu nhỡ may ngã xuống thì chẳng khác nào rơi xuống vực sâu vạn trượng...

Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc trước sau như một gắt gao dính trên người Lăng Cửu Thời, một khi xuất hiện vấn đề, hắn sẽ ngay lập tức xông lên cứu cậu.

Tầm mắt Đàm Tảo Tảo đảo qua đảo lại trên người Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời, một mình đớp đường, high muốn bay lên trời ~

Chỉ có Tiểu Lăng mới được nhận loại đãi ngộ đặc thù này thôi ~

Đàm Tảo Tảo âm thầm nghĩ, nếu bây giờ Lăng Cửu Thời ngã xuống nước thì sẽ có một màn cp ướt át ôm nhau rồi ~

Nhưng mà cơ thể Lăng Cửu Thời có độ mềm dẻo cao, khả năng giữ thăng bằng cũng tốt, vì không để tâm đến tốc độ nên cậu bò từ từ thong thả qua cầu, mặc dù thỉnh thoảng vẫn hơi run lên.

"Ha..."

Qua tới bờ bên kia, Lăng Cửu Thời nằm xụi lơ, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu cũng không nằm nghỉ ngơi lâu, lập tức đứng lên lấy tay quẹt bớt mồ hôi trên trán, sau đó xin khăn lông ở chỗ nhân viên.

Nguyễn Lan Chúc cũng lên bờ, thần sắc vẫn bình thản nhẹ nhàng, vừa rồi ngâm mình trong nước lâu như vậy mà không hề bị ảnh hưởng chút gì.

"Nguyễn Lan Chúc, anh mau đi thay quần áo đi." Lăng Cửu Thời dùng khăn lông lau bớt nước trên người hắn.

"Ừ, chúng ta cùng đi."

Nguyễn Lan Chúc vươn tay muốn ôm vai Lăng Cửu Thời nhưng được một nửa lại rút trở về. Người hắn đang ướt đẫm, không nên làm ướt cả Lăng Lăng.

Hai người sóng vai rời đi, hướng về phía phòng thay đồ. Tuy rằng Lăng Cửu Thời đã cố tránh nước nhưng quần và vạt áo vẫn bị nước làm ướt một chút.

Đạo diễn nhìn theo bóng dáng rời đi của bọn họ, khóe môi cong lên, cười quỷ dị như một nhân vật phản diện. Lúc trước Nguyễn Lan Chúc tìm ông bảo muốn làm một tập về chủ đề bể bơi. Không cần đoán cũng biết là kim chủ baba muốn nhìn bé con đáng yêu của mình ướt đẫm ~

[Lan Cửu] Phim Giả Tình Thật Với Bạn Thân Là Ảnh Đế! Where stories live. Discover now