Kris sẽ nhớ mọi người !

118 7 1
                                    

Chuyến bay dài đằng đẳng cuối cùng cũng kết thúc, Kris chưa bao giờ ngủ ngon đến vậy... trên 1 chiếc máy bay.

Kris lấy điện thoại ra dự định sẽ gọi cho 2 người.

Kris : Tao à? Anh đây... anh về Hàn Quốc rồi.

Tao (thở phào nhẹ nhõm ): Anh đang làm j vậy ? Sao lại về Seoul? Quản lí đang giận lắm đấy.

Kris : Anh không sao, nhắn với mọi người là anh không sao.

Tao : Anh có thật là ổn không ?

Kris( lấy tay che loa của điện thoại lại rồi ho khụ khụ mấy tiếng) : Anh không sao. Anh sẽ giải thích với quản lí sau... xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.

Tao : Nếu anh đã về nhà rồi thì nghỉ ngơi đi nhé.

Rồi đột nhiên Kris im bặt, có gì đó trong anh cứ nghẹn lại, anh đưa tay dụi mắt sắp ướt của mình rồi nói :
- Anh sẽ nhớ mọi người nhiều lắm, nhớ bảo trọng nhé.

Tao : ....

Kris : còn cậu nữa, nhóc ! Nhớ giữ gìn sức khỏe để còn tập luyện nữa. Đừng có mà làm gãy gậy wusu nữa... cực khổ lắm tôi mới mua được cho cậu đó.

Tao : Anh nói như sắp đi đâu ấy hả ?

Kris : Ừ... anh sắp rời đi rồi... không còn ở cạnh cậu nữa đâu vì vậy ráng sống cho tốt đó !

Tao giật mình hỏi :

- Anh nói gì vậy ? Sắp đi đâu ?
Alô ! Alô !!! Kris ?

Kris đã cúp máy trước khi đợi phản ứng của Tao. Kris buông thõng tay xuống thở dài, rồi lại nhấc điện thoại và gọi cho 1 người khác.

- Alô, giám đốc à ? Em muốn gặp giám đốc vì chuyện lần trước em đã nói..

Giám đốc Lee vô cùng ngạc nhiên vì Kris muốn gặp ông. Ông hỏi gấp :

- Sao cậu lại muốn gặp tôi ? Chẳng phải hiện giờ cậu đang lưu diễn ở Nhật sao ?

- Em trốn về đây đó vì chuyện lần trước em nói với giám đốc.

Giám đốc Lee thở dài trước lời của Kris. Ông nói :

- Cậu có quyết định rồi sao, tôi hi vọng đó là 1 điều tốt... nhưng dù sao tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Đến công ti đi...

Kris cười nói :"vâng, em sẽ đến ngay." Rồi cậu bắt 1 chiếc taxi đến SM.

.....

Kris hỏi người tiếp tân :

- Giám đốc có ở đó chứ ?

- Vâng, giám đốc đang đợi cậu.

Kris đi từng bước chậm rãi vào căn phòng ở cuối hành lang, khi anh bước qua nó và nói những điều sắp nói mọi chuyện sẽ kết thúc... anh chắc sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Cốc cốc !

- Mời vào.

Kris đẩy cửa bước vào nhìn giám đốc Lee 1 cách cứng rắn. Anh ngồi xuống chiếc ghế ở trước mặt. Anh nói 1 cách từ tốn :

- Em đã quyết định xong về việc đó rồi... về việc rời exo !

- Cậu đã chắc chứ ? Tôi cho cậu 1 tuần suy nghĩ mà mới 3 ngày đã đến đây gặp tôi rồi sao.

- Việc này không có gì phải suy nghĩ lâu hết, em đã thấy quá đủ rồi...

Vừa nói Kris vừa ôm đầu của mình tỏ vẻ đau đớn, hình như cơn đau lại tái phát. Anh rút trong túi ra 1 viên thuốc - là viên thuốc mà Tao đã mua, anh uống liền 1 hơi rồi quay wa chỗ khác.
Giám đốc Lee đã nhìn thấy tất cả nhưng ông không nói gì. Ông điềm tĩnh nói tiếp :

- Thôi được, chuyện này là cậu đã đề nghị với tôi mà. Chính cậu đã đề nghị việc rời nhóm trước nên tôi sẽ cho cậu được toại nguyện.
Nhưng chúng ta cần có 1 lí do chính đáng để nói với báo chí.

- Còn lí do gì nữa ngoài vấn đề sức khoẻ của tôi - Kris nói như tức giận.

- Thôi được, hãy kí vào đây...

- Gì z ?

- Hợp đồng rời nhóm. Nên nhớ đây chỉ là rời nhóm thôi, cậu vẫn chưa hết hợp đồng với tôi đâu.

- Được thôi, nếu kí vào đây ông sẽ để tôi đi chứ gì !

Kris cầm lấy cây viết kí nhanh vào đó. Nhưng do thói quen, anh suýt ghi chữ exo ngay dưới chữ kí của mình. Anh chợt nghĩ đến họ.

- Xong !
Khi kí xong, Kris đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Giám đốc Lee nói vọng sau lưng Kris :

- Khi nào muốn thì cậu hãy quay trở lại...

Ông chỉ kịp kêu lên câu đó khi Kris bỏ đi, nhưng vì cậu đi nhanh wá nên câu nói đó đã bị bỏ ngoài tai Kris...
Kris trở về nhà, căn nhà của 12 thành viên. Anh đứng ngắm nhìn ngôi nhà 1 cách thận trọng và đầy tiếc nuối. Có cái gì đó cứ ngăn anh lại không cho anh rời đi, Kris trở về phòng rồi thu dọn đồ đạc vào 1 cái vali to đùng. Anh từ từ đi lướt wa các phòng ngủ của từng người 1.

Anh lướt wa phòng của Suho với Baekhuyn. Anh nhìn vào căn phòng rồi tự cười, căn phòng được chia ra làm 2 bên rõ rệt. 1 bên ngăn nắp gọn gàng là của Suho, bên bừa bộn tùm lum còn lại là của Baek. Dù cùng chung 1 phòng nhưng 2 người có tính cách hoàn toàn trái ngược.
Rồi anh đi tiếp, anh lướt wa phòng của D.O và Chanyeol. Nó khá sạch sẽ, tất cả đều là nhờ công dọn dẹp của D.O, còn Chan thì chả chịu dọn dẹp gì hết. Kris đứng nhìn căn phòng 1 lát rồi bước tiếp.
Anh bước đến căn phòng của Sehun với Luhan. Căn phòng nhỏ bé với nhiều gấu bông và cây cảnh, nó tương đối gọn gàng nhưng đầy mùi phấn hoa. Đó là lí do Kris không bao giờ vào phòng của hunhan, anh lướt nhanh wa căn phòng đó rồi bước nhanh.
Lần lượt anh đi hết wa các phòng khác rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Kris đứng trước ngôi nhà to đùng mà anh đã từng ở, anh khẽ mỉm cười rồi quay mặt đi, nước mắt sắp rơi nhưng anh cố cầm lại. Rồi Kris lấy điện thoại ra, gọi cho Tao.

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp"

- Tao à, là anh đây. Anh đã đi rồi, đi mãi mãi rồi... anh xin lỗi đã để cậu lại mà đi trước. Nhưng anh mệt wá rồi... mệt lắm rồi...
( giọng anh run run) các cậu đó... nhớ là sống cho tốt. Đừng có mà bỏ cuộc giống tôi, mạnh mẽ lên đó... Tôi sẽ gặp lại các cậu... sớm thôi. Dù tôi không còn là thành viên của exo, nhưng tôi sẽ luôn nhớ các cậu... sẽ luôn nhớ các cậu.

Nói xong, anh tắt điện thoại rồi cho nó vào túi. Kris hiên ngang bước đi như trút được gánh nặng trong lòng. Anh tự cười, 1 nụ cười cay đắng.

*******
Tao mơr

Quay lại nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ