Đau

161 5 1
                                    

Tao đến bên cạnh Kris hỏi han :
- Anh không sao chứ ? Em thấy anh không được khỏe !
Kris ôm đầu nhăn nhó :
- Anh thấy đau đầu quá...
Tao chạy đi mua liền cho Kris 1 liều thuốc đau đầu và bắt Kris uống nó. Kris uống liền viên thuốc và nằm xuống nhưng miệng vẫn kêu đau. Tao rất lo lắng :
- Anh đi bệnh viện đi, anh bị bệnh nặng lắm rồi đó...

Kris mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn thì thào không ra hơi:

- Anh không sao đâu, với lại ngày mai chúng ta phải đi biểu diễn ở Hồng Kông rồi, không đi khám được đâu...
  Tao vô cùng lo lắng cho Kris, anh nói :

- Em sẽ xin quản lí cho hoãn lịch trình lại để anh nghỉ ngơi.

Nói rồi, Tao lấy điện thoại và gọi cho quản lí, chưa nói xong thì đã bị người quản lí gắt lên :

- Lịch đã xếp rồi, hoãn là hoãn thế nào...
  Nói xong người quản lí cúp máy để lại đầu dây bên kia sự hụt hẫng và khó chịu. Tao quay sang nhìn Kris nhăn nhó mà lòng đau nhói, Tao đành bất lực nhìn Kris.
Rồi đột nhiên lúc đó D.O bước vào với tô cháo thơm lừng trên tay. D.O bước tới bên Kris, đặt tô cháo lên bàn và hỏi thăm :
- Anh thấy sao rồi, khỏe hơn chưa ? Em có nấu cháo thịt bò cho anh nè, anh ăn đi cho nóng.

-Kris nhìn tô cháo thơm lừng bốc khói nhưng lại quay đi :
  - Anh ko ăn nổi đâu, đầu anh đau như búa bổ ấy...

Tao tiến lại, ngồi xuống cạnh Kris, cầm  tô cháo lên  rồi nói :

- Anh phải ăn đi chứ, anh ko ăn thì càng bệnh nặng thêm đó.

Bên ngoài cửa phòng Kris, có 1 đám lố nhố ồn ào chen chúc bên ngoài. Chúng đang thèm thuồng tô cháo của D.O dữ lắm. Rồi có tiếng the thé của Baek vọng vào :

- Huyng à, ăn đi... cháo thịt bò. Ngon lắm á !

Bịch !!!

Tiếng gối ném vào cửa làm cả bọn giật mình và giản tán hết. Đó là cái ném gối quyền lực của D.O. KuyngSoo quay lại nói vs Kris (giọng nghe có chút hâm dọa):

- Anh ăn đi để cháo nguội ko ngon !

- Ừ... ừm... để anh ăn...

1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng....

Lát  sau tô cháo đã sạch nhẵn, Tao nhìn Kris có phần an tâm đôi chút. Rồi Tao nói :

- Z anh nghỉ ngơi đi nha, mai phải bay sớm...

- Ừ, cậu cũng nghỉ ngơi đi nhé.

******************

9.Am, tại sân bay Hồng Kông

Tất cả bước xuống vs khuôn mặt rạng rỡ nhất có thể. Dù sao cũng ko thể để mất lòng fan đc, nên exo vẫn cứ thế. Vẫn cứ giữ nụ cười tươi để che giấu sự mệt mỏi. Fan nhìn exo rồi hú hét ko ngừng, đìu đó là thứ để động viên họ ngay lúc này.

8. Pm, tại sân khấu....

Buổi biểu diễn của exo đã bắt đầu. Tiếng hò hét của fan đã khiến họ cháy hết mình trên sân khấu ngay lúc này. Những giọng ca vàng của exo vang lên làm bao trái tim thổn thức và hòa vào giai điệu bài hát. Dù mồ hôi có đổ nhưng là đổ vì fan mà. Và thế là màn biểu diễn  kết thúc tốt đẹp như lòng fan mong mún.

Tất cả thành viên rút về phía sau sân khấu, nhưng đột nhiên Kris ôm đầu rồi ngã khụy xuống. Tất cả các thành viên lẫn ekip đều chạy đến đỡ Kris dậy. Kris vẫn ôm đầu rên rỉ, sau 5 phút anh đã dần khỏe hơn nhờ sự chăm sóc của tất cả mọi người. Anh từ từ ngồi dậy, khẽ nói :

- Cảm ơn mọi người, tôi ổn....

Suho ngay lặp tức gọi cho quản lí Kim nói về tình trạng của Kris, nhưng ông ko nói j. Chỉ im lặng rồi lạnh lùng phán 1 câu :

- Đủ rồi, các cậu còn 1 buổi lưu diễn ở Nhật nữa đó, mau chuẩn bị đi...Chuyện của Kris thì khi nào về nc thì tính

Tiếng tútttttt lại vang lên. Suho ko bix nói j hơn ngoài việc đứng  nhìn Kris. Suho cũng như tất cả mọi người ở đây đều mún Kris đc nghỉ ngơi để cậu ấy dưỡng bệnh. Nhưng phải làm sao đây....?

End chap 2

Xl đã làm mọi người đợi, cólẽ chap nì hơi ít nên mk sẽ bù cho chap sau nha... sẽ sớm hoy

Quay lại nơi bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ