Chương 1:Bắt Đầu

17 2 0
                                    

*7h30p*

Trương Quỳnh đi đến cục cảnh sát để xin từ chức với cục trưởng Chu Thán,ông cũng chính là người thầy dạy cô.

Cục trưởng Chu nhìn đứa trẻ mà mình tự tay dạy bảo đang chờ để được cho phép từ chức thì không khỏi buồn bã.

" Con thật sự muốn dừng lại à?"

"Dạ,con nghĩ là con không có duyên với ngành này rồi thưa cục trưởng"

"Ha này,con đừng nói thế chứ,có riêng ta và con con cứ kêu ta bằng thầy đi"

"Dạ thưa thầy,hôm nay con tới đây là để xin thầy cho con rời khỏi cục và từ chức"

"Ta biết con rất thích nghề này ,nhiều năm rồi ta chứng kiến con nhiệt huyết với nghề và chẳng thất vọng chuyện gì cả thì...cớ vì sao,còn bỗng dưng muốn lui về?"

"Con có biết rằng chỉ cần vài năm nữa thôi,con sẽ là phó cục trưởng không?"

"Dạ thưa thầy,con rất cảm ơn thầy, vì thầy  đã dạy bảo con vào những ngày đầu tiên cho đến bây giờ, nhưng...hiện tại con lại phát hiện ra rằng con còn nhiều thứ để bảo vệ ở phía sau..và..nếu thiếu con thì con tin ,vẫn còn rất  nhiều người tài có thay thế con ạ."

Chu Thán nghe lời nói của đứa học trò bỗng ông im lặng trong chốc lát.

Cô thấy thầy mình không nói gì tưởng rằng thầy buồn bã bèn nói:

"Nếu sau này thầy cần con giúp cùng mọi người thì con vẫn sẽ giúp, con sẽ hỗ trợ phía sau thay vì xung phong như khi còn là một sĩ quan thực thụ,con vẫn là học trò của thầy dù chuyện gì đi nữa"-cô an ủi thầy.

Thầy Chu nghe thế thì không kiềm chế được cảm xúc trên khuôn mặt đã qua tứ tuần của mình,trong những đứa trẻ ông từng dạy,có lẽ Trương Quỳnh là một trong những đứa mà quan tâm và hiểu ý ông nhất.

Thầy Chu vội lau giọt nước mắt đang trồi ra từ khóe mắt rồi cười với Trương Quỳnh.

"Haha được rồi,nếu con nói thế thì ta cũng chẳng biết gì hơn nhưng hứa với ta dù sau này muốn quay lại ta sẽ luôn chào đón con"

Cô nghe thầy nói lòng vui vẻ mà ôm lấy người đàn ông tóc đã bạc theo năm tháng ấy.

"Vậy,con xin cảm ơn thầy nhưng trước khi rời khỏi thầy cùng con và mọi người ăn một bữa xem như tạm biệt nhé"

Chu Thán đồng ý,cả 2 cùng ra ngoài và đi tìm đội của Trương Quỳnh.

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Khi thấy Trương Quỳnh và cục trưởng Chu bước ra,Nguyễn Trí,Trần Quý,Đào Sam,Dương Hoa là những thành viên trong đội nhào tới ôm lấy Trương Quỳnh khiến cô mém không thở nổi,mạnh ạ nấy khóc lóc ĩ ôi

"Huhu chị bỏ tụi em thật sao chị Quỳnh,không đi được không hic.."-nhóc Trần Quý nói.

"Nè cậu tính bỏ bọn tớ thật sao,5 năm, ai có thể thay thế cậu đc đây??"-Nguyễn Trí

"Chị đã nghĩ kĩ chưa,thật sự đi sao Trương đội?"-Đào Sam tiếng

Dương Hoa khóc lóc đến thảm thương:

MÃI MÃI KHÔNG LÌA XANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ