Chương 6:Hành Động

7 2 0
                                    

*phì* nàng cười bất lực mặt khá giận dỗi nói:

"Từ khi nào mà em nói dối dì thế a~ " bĩu môi.

"Haha xin lỗi xin lỗi em quên mất hihi"- giả khờ qua ải.

Cô gãi gãi đầu,nịnh nọt nàng.

"Em ăn với dì đi nếu không dì không ăn nữa"- nàng múc đồ ăn.

Cô thấy thế cũng ăn cùng nàng,được nàng đút cho làm cô hạnh phúc quá đi,vừa ăn vừa nhìn con người xinh đẹp trước mắt.

Bóng hình kiếp trước cô nhớ thương bây giờ vẫn luôn ở ngay tầm mắt của cô,cô luôn muốn ngắm mãi người ấy,không bao giờ chán nha~.

Nàng mặc dù theo người khác nghĩ rằng đã lớn tuổi nhưng thật ra nếu không biết tuổi thật thì ai nghĩ vợ cô đã ngoài 30 cơ chứ,làn da mịn màng,trắng trẻo,đôi môi hồng càng làm khuôn mặt thêm tươi tắn,dù có vài nếp nhăn nhưng cũng không ảnh hưởng tới nhan sắc động lòng người của vợ cô được.

Vừa ngắm nàng vừa lên sẵn kế hoạch và mục tiêu cần làm tiếp theo.

Vương Anh nhìn Trương Quỳnh nhìn mình chăm chăm đuôi mắt cô cong lên như đang cười vậy.
Khi nhìn vô đó nàng chỉ thấy đôi mắt dịu dàng đó chỉ có hình bóng nàng bên trong thì không khỏi ngại và tò mò.
Tuy vậy nhưng khuôn mặt có hơi đăm chiêu như đang tính toán gì đó.

"Quỳnh à,đang nghĩ gì vậy"- nàng gọi cô.

Nghe giọng nói nhẹ nhàng vang lên cô liền thoát khỏi suy nghĩ.

"Không có gì đâu em chỉ đang nghĩ tới một chút chuyện thôi"

Thấy nước sốt dính trên môi nàng,cô liền dùng tay quệt đi rồi thưởng thức,ngon thật,hôn gián tiếp hihi.

"Nếu có gì không hiểu em nói cho dì nhé"- tai đỏ.

Cô gật đầu với nàng,chờ nàng ăn xong cô dọn dẹp rồi nghỉ ngơi cùng nàng trên sofa rộng lớn,cô nhắn cho thư ký dời lịch lại một chút cô sẽ tăng ca để bù sau còn giờ cô để nàng nằm trên tay rồi đặt báo thức để cả hai cùng ngủ một chút.

2 tiếng sau Ngọc Lan chưa thấy sếp nhà mình về văn phòng thì mới đi qua phòng của phó tổng tìm,bước vô thì thấy cả hai ôm nhau ngủ ngon lành trông thật dễ thương.

Nàng bước ra lại cửa, giả vờ như mới đến:

*cộc cộc cộc*

Nghe tiếng cửa cô tỉnh dậy trước.

"Boss chị có bên trong không ạ?"

Cô nghe là giọng của thư ký thì trả lời:

"Em quay về chờ tôi một chút"

"Dạ rõ"

Nghe tiếng bước chân của thư ký đã đi thì cô quay sang đánh thức nàng dậy.

"Sắp chiều rồi dậy thôi dì"- cô hôn nàng.

"Hưm..,mấy giờ rồi Quỳnh?"- lim dim

"2 giờ rồi dì"-cô chòm tới

Nàng nghe cô nói cũng ừm rồi lim dim mặc cô làm gì thì làm.
Cô yêu thương bế vợ mình lên đi vào vệ sinh cá nhân.

MÃI MÃI KHÔNG LÌA XANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ