2. i see u

394 51 12
                                    

"có một bí mật
em giấu cho riêng mình
bằng cách vờ như chẳng hề hay biết
em chỉ có thể âm thầm bảo vệ anh."

🎧 i see u - golden child.

___________

nhìn anh cứ phải đau khổ vì hắn
em không thể chịu được.

một lần nữa, hải đăng chứng kiến gã tồi ấy khiến hùng của nó phải buồn.

à, chưa phải là của nó.

nó không thể hiểu nổi, vì sao anh lại cứ đâm đầu vào tên khốn ấy. rõ ràng anh tốt như thế, xinh đẹp như thế, chỉ cần anh quay đầu lại, đỗ hải đăng xin thề, nó sẽ không bao giờ để anh rơi một giọt lệ nào.

'hắn ta không xứng đáng có được anh.'

hôm nay, xinh đẹp của nó (vẫn chưa, nhưng trong tương lai gần thôi) lại khóc rồi.

"đăng ơi, anh tệ đến vậy hả?"

'không đâu anh ơi, anh tốt đẹp nhất trên đời.'

___

với em, anh thật xinh đẹp
nếu anh đau, em cũng sẽ đau
cho em cơ hội nhé
tựa vào vòng tay em này.

nó vòng cánh tay qua người anh, ôm trọn cơ thể ấy vào lòng. anh tựa vào lồng ngực nó, nước mắt anh thấm đẫm chiếc áo nhưng nó không để tâm lắm.

"xin lỗi đăng nhé, lại làm ướt áo em."

"không sao mà, hùng khó chịu thì cứ khóc đi ạ."

điểm yếu lớn nhất của nó chính là nước mắt của anh. chỉ cần thấy xinh yêu trong lòng nó rơi một giọt nước mắt thôi, tim nó đã thấy như bị ai đó cứa lên rồi.

anh đau một, nó đau đến mấy lần.

"đăng đừng tốt với anh quá, anh thấy có lỗi lắm."

hùng nói, sau khi anh đã lấy lại được bình tĩnh.

"không đâu anh ơi, không sao đâu."

'vì em tình nguyện mà.'

___

em chỉ có thể nhìn thấy mỗi anh
trong đôi mắt này.

nó đón hùng vào sáng hôm sau.

vì là chủ nhật, cả hai đều rảnh rỗi. và nó đã rủ anh đi đâu đó cho khuây khỏa tâm trí.

anh đã đồng ý.

dù sao đi nữa, anh cũng không thể cứ mãi chìm đắm trong xúc cảm tiêu cực mãi được. và vì đăng đã luôn rất tốt với anh, anh không muốn khiến thằng bé phải buồn.

"hôm nay hùng thích gì thì cứ nói em nhé. mục tiêu là khiến anh vui lên."

anh lại xua tay, bảo nó thích đưa anh đi đâu thì đi. nhưng anh đánh giá thấp độ lì của đăng rồi. yêu anh phải trải qua nhiều đau khổ như thế mà nó còn không từ bỏ, thì thuyết phục anh có khó gì.

thế là hùng chịu thua, đành nghĩ đại mấy địa điểm vui chơi nổi tiếng mà giới trẻ sài gòn thích đến.

đỗ hải đăng không hề nói xạo, nó thật sự đã đưa anh đến tất cả những nơi anh đề cập đến.

"đăng ơi, anh thấy hơi mệt rồi."

hùng nỉ non khi cả hai ngồi trong một quán cà phê. đi cả một buổi sáng, năng lượng của anh cũng đã đâu đó về số không rồi.

"thế em đưa hùng về nghỉ nhé?"

nó nhìn anh, và anh thấy trong đôi mắt ấy, chỉ có hình bóng mình.

"hay mình cứ ngồi đây cũng được."

ừ, đột nhiên hùng cũng chưa muốn về lắm.

___

giờ đây hãy nắm lấy tay em nhé
em sẽ mãi ở đây
nụ cười tươi tắn ấy
xin anh đừng đánh mất nó lần nữa.

cả hai cứ ngồi đấy trò chuyện cùng nhau, mặc kệ thời gian trôi. lần đầu tiên, trong câu chuyện của anh, không còn tên hắn ta.

đăng coi đây là một dấu hiệu tốt.

hoàng hôn dần phủ một lớp vàng cam lên nền trời, hai người cũng rời khỏi quán. anh ngước mắt lên, ngắm nhìn bầu trời mang sắc cam của buổi chiều tà.

"đẹp quá."

anh nói, rồi quay sang nhìn nó.

"anh sẽ không để bản thân chìm trong tiêu cực nữa."

nó vẫn đang nhìn anh. nó vẫn luôn nhìn anh. trong mắt nó, chỉ có anh.

và nó thấy được rồi.
thấy được nụ cười rạng rỡ, lộ chiếc má lúm xinh xắn của anh, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

anh ấy cười
anh ấy đang cười
anh ấy cười
khi anh nhìn nó
anh cười
nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương
anh cười rồi, anh đang cười
với nó.

hùng đưa tay về phía nó, nụ cười vẫn không hề tắt đi.

"nắm tay đi, hải đăng."

nó đơ cả người. tốc độ này cũng quá là nhanh rồi đi. nó vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho kịch bản này.

"nhanh nào, mỏi tay là không nắm nữa đấy!"

nhưng ai thèm quan tâm tiến độ nhanh hay chậm, khi mà giờ đây nó có thể hiên ngang, ngạo nghễ nắm tay xinh yêu (sắp là) của nó chứ.

"nắm rồi em không cho anh thả ra đâu đấy nhé."

"ừ, biết rồi, nhanh nào."

bàn tay của nó đan vào tay anh. nó siết chặt tay, cứ như thả lỏng một tí thì anh sẽ biến mất vậy.

"anh có chạy đi đâu đâu mà đăng siết tay anh chặt thế?"

"không thể lơ là phòng thủ được, buông ra lỡ anh lại bị cuỗm mất."

lần thứ hai trong ngày, anh bật cười vì tên nhóc bé hơn một tuổi này.

___

" cơ mà anh vẫn chưa đồng ý đâu đấy nhé."

"anh bật đèn xanh rồi cơ mà, sớm muộn gì cũng là của em thôi."

đèn đường đã sáng, in bóng hai người một cao một thấp đang đan tay nhau.

em chỉ có thể nhìn thấy anh
một mình anh mà thôi.

-end-

lúc đầu tui định lấy bài khác cơ, nhưng máy tui lại vô tình nhảy sang bài này khi tui mở bản thảo nên, tui pick ẻm.

xin hãy comment cho tui biết mọi người thấy sao với nhé. thui ham rep comment lắm nhưng lại chẳng thấy ai comment cả 🥹 tui cũng cô đơn đấy ㅠㅠ.

[đhđ × hhh] my playlistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ