7. u

246 49 11
                                    

'i hate you, but i need you
i hate you, but i miss you'
🎧 u - knk

___________

hải đăng tỉnh giấc khi đồng hồ chỉ vừa điểm ba giờ sáng.

lại một đêm mất ngủ.

kể từ sau khi chia tay hoàng hùng, có thể nói, chưa có đêm nào nó ngủ ngon được.

nó nhớ anh, nhớ người mà nó đã từng thề thốt rằng sẽ hận đến tận xương tủy.

___

đôi mắt xinh đẹp và lấp lánh của người
giờ đây đã bị bóng đêm bao phủ
đôi môi từng ấm áp biết bao
nay lại thốt ra toàn lời băng giá.

nó và anh gặp nhau khi cả hai tham gia vào cùng một câu lạc bộ âm nhạc.

có thể nói, khi anh vừa xuất hiện, vạn vật xung quanh đều trở nên lu mờ. và khi anh đứng giữa căn phòng, thể hiện từng bước nhảy điêu luyện, hải đăng đã bị người này thu phục hoàn toàn.

anh lúc đấy, tỏa sáng như một vì tinh tú lẻ loi giữa bầu trời đêm rộng lớn.

có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc đó, anh đã chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt và quan trọng trong trái tim nó.

để rồi giờ đây, khi bầu bạn cùng nó chỉ còn khoảng không tĩnh lặng, hình bóng anh vẫn chưa từng có một giây nào rời khỏi tâm trí nó.

hải đăng vẫn nhớ như in thời khắc nó quyết định kết thúc mối quan hệ của cả hai, là khi nó nhận ra anh yêu hoài bảo và đam mê của anh hơn yêu nó, là khi cuộc trò chuyện của cả hai không còn những câu quan tâm đối phương, là khi nó nhận ra cả hai dần nói với nhau không quá năm câu một ngày.

đôi mắt đã từng xem nó như cả thế giới, đã từng chứa mỗi mình nó, giờ đây chẳng khác màn đêm thăm thẳm, vô cảm đến đáng sợ.

và nó hiểu được, trong tim anh từ bao giờ đã chẳng còn nó nữa rồi.

___

"hùng, mình nói chuyện đi."

một ngày trước khi nó đưa ra quyết định chia tay, nó vẫn lưu luyến đoạn tình cảm này, vẫn mong cả hai sẽ có cách để vãn hồi.

"anh bận lắm, không có thời gian."

vẫn là giọng nói trong ký ức của nó, nhưng mỗi một câu anh thốt ra hiện tại lại lạnh lẽo vô cùng.

"công việc của anh quan trọng đến vậy hả hùng? quan trọng hơn cả chuyện tụi mình?"

hoàng hùng bày ra vẻ mặt chán nản, quay sang nhìn nó.

"ừ, quan trọng hơn nhiều đấy đăng ạ. chúng ta đều lớn cả rồi em ơi. tình yêu lãng mạn các thứ ấy hả? suy cho cùng cũng chỉ là mơ tưởng của trẻ con thôi."

dứt lời, hoàng hùng cầm lấy chiếc áo khoác đang vắt ngang thành ghế, thẳng thừng bước ra khỏi nhà.

kết thúc thật rồi, đoạn tình cảm này.

kết thúc rồi, vì sao người duy nhất đau là tôi?
kết thúc rồi, những lời mắng chửi và câu "tôi ghét anh" treo mãi đầu môi
nhưng đến cuối cùng,
tôi vẫn không ngừng gọi tên người.

[đhđ × hhh] my playlistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ