4. between me and you

291 39 4
                                    

tại nơi này, chỉ hai chúng ta
đứng đối diện nhau, nhưng lại buồn đến nao lòng.
🎧 between me and you - infinite.

___________

không gian tĩnh lặng như tờ
chỉ có làn gió lạnh buốt ôm lấy đôi ta.

hoàng hùng đứng đấy, nhìn người anh thương. hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau như mọi khi. nhưng hôm nay, đây là lần nắm tay cuối cùng.

"anh xin lỗi, đăng."

gió đêm khẽ thổi qua làm người anh run lên, nhưng nó không thể cởi chiếc áo khoác đấp lên người anh như trước kia nữa.

"em hiểu."

rồi cả hai lại chìm vào im lặng. cả nó và anh đều không biết nên nói gì vào lúc này. dường như bất kể một từ nào được thốt ra từ miệng cả hai, cũng đều có thể kích hoạt tuyến lệ.

anh muốn ký ức cuối cùng của cả anh và nó trước khi không còn là gì của nhau nữa là nụ cười.

nhưng nụ cười của anh, và của nó bây giờ trông vô cùng khó coi.

___

anh không muốn để em đi
nhưng anh phải quyết định thôi
vì anh, vì em, vì chúng ta.

gọi anh là kẻ hèn nhát cũng được, thật sự anh không thể chiến thắng nổi dư luận.

những ngày đầu, khi tin đồn anh và nó đang quen nhau được tung ra, đã có không ít những mũi dao chỉa vào anh. ngay từ đầu, cư dân mạng đã mặc định anh chính là người lợi dụng việc này để nổi tiếng, câu tương tác.

chỉ vì anh nổi lên quá nhanh chóng.

anh đã cố gắng không để tâm, chặn luôn cả những trang confession, nhưng mũi dao dư luận không bao giờ tha cho anh và nó.

và đó là lúc anh phải quyết định, trở thành kẻ xấu, trở thành người phản bội lời hứa của cả hai.

anh chọn cách trốn chạy, chọn rời xa nó.

vì anh tin rằng, dù đau đớn, nhưng đây là quyết định tốt cho cả hai.

___

những khoảnh khắc vui, buồn chúng ta dành cho nhau
anh ước mình có thể quên đi hết.

anh là người không thể kìm được nước mắt trước.

khi anh nhìn vào mắt nó, và nhận ra tình yêu cả hai dành cho nhau chưa hề tắt, anh lại càng không nỡ.

đau quá, còn đau hơn chia tay vì hết yêu.

anh ước gì tại đây có một lọ thuốc xóa ký ức đi, để anh và nó có thể vui vẻ xem như khoảng thời gian kia chưa từng tồn tại.

nhưng thực tại luôn đau đớn như thế.

"anh đừng khóc, em không kìm được."

"anh xin lỗi..."

giọng anh đứt quãng, khó khăn thốt ra câu xin lỗi trong tiếng nấc nghẹn ngào. hải đăng cũng không còn giữ được bình tĩnh, hai hàng lệ đã sớm lăn dài trên má.

"hùng ơi, anh thế này sao mình bỏ nhau được hả anh?"

chúng ta đứng đối diện nhau
chúng ta nhìn nhau, bật khóc.

___

chúng ta đối mặt nhau, mỉm cười
và đôi bàn tay cũng dần buông.

anh quệt vội nước mắt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nhất mà đăng được chứng kiến. khẽ rút bàn tay vẫn đang được bao bọc bởi hơi ấm của đối phương, anh nhắm chặt mắt, xoay người lại.

"anh, sẽ đi trước nhé."

hải đăng nhìn theo bóng lưng anh, nó biết, anh đang khóc.

mọi chuyện không thể kết thúc thế này được mà.

nó và anh vẫn còn yêu nhau cơ mà.

"anh hùng... gem ơi."

"đăng, doo ơi..."

rồi khi thanh âm ta gọi tên nhau vang lên
một lần nữa
hai ta lại đang đứng trước nhau.

-end-

oe, vì tui suy giữa đêm.

[đhđ × hhh] my playlistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ