Tương truyền, khắp lục địa tồn tại một vị pháp sư thời gian vô cùng hùng mạnh, nhưng đó chỉ là truyền thuyết không ai biết được rằng vị pháp sư đó có tồn hay không, nhưng chỉ cần là nhân loại gặp khó khăn vị pháp sư đó chắc chắn sẽ mở lòng mà giúp họ vượt qua đại nạn. Có người cho rằng vị pháp sư đó đã chết rồi, nhưng cũng có người cho rằng người đó vẫn còn sống nhưng ở đâu đó trên đại lục này.
-Gì vậy trời, đoán mò hả? Người ta còn sống mà_Isagi nằm trên chiếc giường của mình thông qua quả cầu trước mặt có thể biết được mọi thứ xảy ra ở thế giới nhân loại.
-Chán quá đi àaa, khi nào mới được rời khỏi đây vậy??
[Còn chưa được đâu, 100 năm nữa, ngày Victor đã nói vậy]_tiếng máy móc vang lên bên tai của cậu
-Hả? 100 năm lận á? Bây giờ ta đã hơn mấy ngàn tuổi rồi, thêm 100 năm nữa chắc ta già luôn quá. Victor à sao ngươi ác với ta quá vậy!!!!!
-Cậu còn chưa thật sự lấy lại được sức mạnh, vẫn nên đợi thêm 100 năm nữa đi. Cậu biết mà, cậu không thể già đi hoặc chết đi được_người tên Victor xuất hiện bên cạnh cậu
Nghe câu nói đó của Victor cậu hơi trầm ngâm, Isagi biết chứ, cậu biết mình không thể già đi hay chết đi nhưng sống một cuộc đời bất tử có gì vui chứ? Lần lượt nhìn người thân bạn bè mình chết đi biết bao nhiêu lần, nó còn đau đớn gấp trăm ngàn lần cái chết bình thường. Ông trời đã cho cậu một cuộc sống vĩnh hằng, một cuộc đời vĩnh cửu mà ai cũng mơ ước. Nhưng chỉ có người thật sự trải qua nó mới hiểu được, cậu thật sự ghét cuộc sống này, cậu muốn được sinh ra lớn lên trong vòng tay của gia đình, đi học, lấy vợ sinh con, rồi chết đi như bao người nhưng điều đó đối với cậu rất khó.
-Ta thật sự muốn chết, Victor à
-Sống một cuộc đời không có ý nghĩa hay định hướng như thế này, ta không muốn.
Victor nghe cậu nói cũng trầm ngâm hồi lâu, thân phận người cai quản thời gian được truyền qua nhiều đời, mà đời trước ba của Isagi chính là người nắm quyền một đêm nọ bị thế lực của ma vương phục kích chết trong cung điện thời gian cùng vợ mình sau đó Isagi trở thành người cai quản thời gian vào năm cậu mới 10 tuổi bây giờ cũng đã qua mấy ngàn năm rồi, năm đó do cậu không biết nên đã kích hoạt công tắc thời gian làm không gian lẫn thời gian ngưng động tận 1000 năm và cái giá của việc đó chính là một cuộc sống bất tử.
-Thật sự có một cách để chết...
Isagi nghe Victor nói, hồi lâu sau mới định thần lại được.
-Thật sự được sao?
Victor gật đầu, hắn không đành nhìn cậu như thế này, sống hơn mấy ngàn năm cô đơn, hắn không thể bầu bạn với cậu được vì hắn cũng phải chết.
-Lúc trước tôi từng đọc được trong một quyển sách cổ của gia tộc Isagi, cách để một pháp sư thời gian chết đi.
-Ngươi, ngươi mau nói cho ta biết đi_cậu không thể chờ được nữa, giục Victor nói cho cậu biết.
-Ngàn năm trước, một vị pháp sư thời gian vĩ đại nhất trong lịch sử là Mandy vì không chịu nổi cảnh sống một cuộc sống bất tử nên vị pháp sư ấy đã phong bế kí ức của bản thân lại để nó ngự trong "Hộp thời gian" và dùng một lời nguyền lên chính bản thân mình, lời nguyền đó là " Transfer Destiny - Chuyển Giao Số Mệnh" lời nguyền này là độc dược, nó giúp vị pháp sư đó chết đi, nhưng thay vì chết đi nó lại được linh hồn đã được phong bế kí ức của pháp sư chuyển kiếp xuống thế giới nhân loại và sống như một con người bình thường đến chết. Câu chuyện này chỉ là truyền thuyết đã trôi qua rất lâu rồi, vị pháp sư này cũng là người đầu tiên sử dụng lời nguyền đó, đến nay chưa ai dám động vào nó, bởi vì nó manh tính rủi roi rất cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi/Blue Lock] Pháp Sư Thời Gian
FanfictionĐược mệnh danh là pháp sư thời gian duy nhất trên lục địa, nhưng lại chán ghét cuộc sống vĩnh hằng, Isagi Yoichi quyết định chuyển kiếp.