Chương 4: Hoa Vương là con nhóc này á?

33 11 0
                                    

-Một nhóc con... sao?_Bachira ngơ ngác nhìn đứa nhóc trước mặt

-Này ta không phải nhóc con_đứa bé kia giận dỗi lên tiếng gay gắt trả lời

-Có chút xíu thế kia mà không chịu là nhóc con sao?_hai bên đôi co với nhau không ai chịu thua ai

-Nhìn ta vậy thôi, ta đã hơn 3000 tuổi rồi, các ngươi chưa bằng một móng tay của ta_cô bé chống hông nói

-Hả? 3000 tuổi? Đùa đó à?

-Ai đùa với ngươi làm gì chứ.

-Này bé con, sao em lại ở đây?_Isagi lại gần cô bé hỏi

-Ta tất nhiên là ở đây rồi

-Nhưng mà chỗ này là nơi ở của Hoa Vương kia mà?_Chigiri cũng lên tiếng nói

-Ta chính là Hoa Vương mà các ngươi nói đây?

-Hả? Hoa Vương là con nhóc này á?_Bachira hơi kinh ngạc trước lời nói của cô bé

-Gì chứ, sao có thể. Nghe nói Hoa Vương là người phụ nữ tuổi vô cùng lớn, sống hơn ngàn năm, sao có thể là cô bé này được!?_Takashimaya không tin vào lời nói đó liền phản bác.

-Takashimaya, từ từ đã tớ nghĩ cô bé này nói thật, cậu hãy thử cảm nhận năng lượng ma thuật trên người cô bé đi.

-Hả Isagi đến cậ-, khoan đã, hình như không đúng, năng lượng ma thuật trong người cô bé này rất lớn, cậu nói đúng_cảm nhận được nguồn năng lượng ma thuật vô cùng lớn phát ra từ cô bé Takashimaya và mọi người lập tức thấy e ngại.

-Nhóc thật sự là Hoa Vương?

-Đúng vậy, ta chính là Hoa Vương_cô bé chống tay nói

-Vậy em có biết "Hoa Hồng Vĩnh Cửu" ở đâu không?

-"Hoa Hồng Vĩnh Cửu"?À là cái cành cây chán ngắt đó ấy hả? Ta không biết bây giờ nó nằm ở đâu nữa_cô bé thờ ơ nói

-Em có thể cho tụi anh biết vị trí cụ thể không, tụi anh sẽ tự tìm_Isagi hỏi

-Mmmm, cho biết cũng được, nhưng phải có điều kiện.

-Còn có điều kiện?_Isagi hơi nhíu mày hỏi

-Mặc dù món đồ đó khá vô dụng và chán ngắt nhưng mà dù gì đó cũng là đồ nằm trong tay ta, nên phải có điều kiện chứ_Hoa Vương cười ranh mãnh nói

-Được, em thử nói ra điều kiện xem.

-Đó là, các người phải chơi với ta

-Hả? Chơi với nhóc á??_Bachira hơi hoảng loạn, điều kiện dễ dàng như vậy sao?

-Đúng vậy, các ngươi phải chơi với ta, ta ở trong lâu đài này đã mấy ngàn năm rồi thật sự chán chết_cô bé chán nản nói

-Chỉ như vậy thôi sao, không có gì khác à?_cậu thả lỏng cơ mặt ra hỏi cô bé Hoa Vương kia

-Ưmmm, như vậy thôi, Isagi-chan_cô bé cười hì hì với Isagi

-Isagi-chan?_cậu khó hiểu ngẩn người một chút 'Isagi-chan' sao?

-Đúng vậy, đó là tên ta đặt cho ngươi, từ nay sẽ gọi ngươi là Isagi-chan.

Cậu thật hết cách với cô bé, đành đồng ý, nhưng mà liệu có dễ dàng như vậy không chứ?

-Vậy được rồi, các ngươi cứ đi tìm thứ đó đi, nếu ta nhớ không nhầm thì ta đã vứt nó ở đâu đó trong căn phòng đầu tiên ở tầng 4, nhanh tìm nó đi rồi còn chơi với ta.

-Được rồi, mọi người chúng ta đi thôi_Takashimaya nói với đám người bắt đầu đi lên tầng 4 tìm kiếm.

Vừa đi vừa suy nghĩ, điều kiện này của Hoa Vương thật sự đơn giản vậy sao? Chơi với cô bé?

-Mọi người nghĩ điều kiện kia thật sự đơn giản vậy thôi à?_Chigiri trầm ngâm lên tiếng hỏi

-Tôi cũng thấy hơi lạ, mặc dù "Hoa Hồng Vĩnh Cửu"  đối với Hoa Vương không có tác dụng gì nhưng nếu vào tay con người thì nhất định có thể trở thành dược phẩm tốt, có thể ở bậc C, vậy mà điều kiện đơn giản như vậy, thật sự rất kì quái_Kunigami đi đằng vừa đưa mắt nhìn xung quanh vừa nêu ra ý kiến của mình

-Hể, sao mọi người suy nghĩ sâu xa vậy, đơn giản chắc là cô bé kia quá chán nên mới ra điều kiện như vậy, không phải là vẹn cả đôi đường sao?_Raichi không suy nghĩ được nhiều như vậy nói ra suy nghĩ của của chính mình.

-Cậu nên để ý một chút đi Rachi_Kuon đi bên cạnh nói

-Để ý gì chứ, dễ hiểu thế cơ mà?

-Mọi chuyện quá trùng hợp, hoàn hảo đến mức khó tin được_Isagi đứng khựng lại hơi nâng tông giọng lên nói với đám người.

-Nè Isagi à, từ lúc bắt đầu nhận nhiệm vụ đến bây giờ cậu luôn nói rằng mọi thứ rất trùng hợp là sao vậy?_Kunigami quay lại hỏi Isagi

-Cậu không để ý sao, mọi chuyện phải bắt đầu từ mấy tháng trước các cậu không thể làm nhiệm vụ, rồi đến lúc các cậu nhận nhiệm vụ này, đi tìm Lăng kính phản quang, gặp cô bé Hoa Vương đó nữa, nhưng cô bé lại ra điều kiện một cách quá đơn giản để tra đổi với chúng ta, còn cái vật phẩm mà các cậu muốn tìm chỉ có thể giết ma vật mới có thể rơi ra, nhưng mà đến hiện tại khi chúng ta băng qua khu rừng Tinh Linh rồi vào lâu đài này một cách quá dễ dàng không vật cản đường, còn ma vật đó cũng không thấy đâu, liệu thật sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy sao?_Isagi thật sự nói ra toàn bộ suy nghĩ với đám người trước mắt, nghe cậu nói xong khuôn mặt ai cũng vào trạng thái ngưng trệ tạm thời, có người cả khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng như biết được thứ gì đó ghê gớm.

-Cậu nói thì tôi mới để ý, nghe người ta nói khi nhiệm vụ xuất hiện trở lại thì chưa có bất kỳ một đội mạo hiểm nào nhận nhiệm vụ này, vậy mà cô bé kia lại nói mạo hiểm giả lại đến, vậy là sao chứ? Còn ma vật giữ Lăng kính phản quang ở đâu?

-Vậy chỉ có thể kết luận một điều, bảng nhiệm vụ công hội có người cố tình tráo mà còn giấu đi mấy tháng trời để cho các mạo hiểm giả không nghi ngờ nhiệm vụ mới để lại như cũ, mà nhiệm vụ này là nhiệm vụ thêm vào lại cố tình bị sửa đổi, tớ nghĩ nhiệm vụ này có thể là nhiệm vụ cấp A chứ không phải cấp D, còn con ma vật chắc chắn là bị cô bé Hoa Vương đó bắt nhốt lại vào bức tranh mà chúng ta thấy được ở sảnh_cậu nói một tuồng dài, làm cho sắc mặt đám người hết đen đến xanh rồi trắng

-Nếu điều cậu nói là thật thì chúng ta sẽ chết ở đây mất_Igarashi hoảng hốt nói

Cả đội nhóm nháo nhào chỉ có một vài người là giữ lại được bình tĩnh, Isagi mới bảo mọi người bình tĩnh rồi nói tiếp.

-Mọi người bình tĩnh đã, hiện tại cô bé kia chưa có dấu hiệu gì là muốn đánh với chúng ta nên đừng đánh rắn động cỏ cứ thuận theo tự nhiên và quan sát cô bé đó là được

-Isagi-chan thông minh thật đó_cô bé xuất hiện bên cạnh đám người cười hì hì rồi nói với cậu

________________ Tobe Continue...

[Allisagi/Blue Lock] Pháp Sư Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ