Bên cạnh anh suốt đời

30 9 0
                                    

Đến khi hôn thỏa thích,Mạnh Quỳnh mới chịu buông môi cô ra, đôi môi thỏa mãn cong lên.

Phi Nhung thì ngã vào hõm cổ anh thở phì phò một lúc, cái miệng nhỏ nhắn trách móc:

"Anh...anh hôn Nhung Nhung khó thở lắm a!"

Mạnh Quỳnh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô, cất lời dụ dỗ:

"Anh thương em mới hôn em đó, em không cho anh hôn nữa là anh không thương em nữa đâu!"

Phi Nhung tròn mắt nhìn anh:

"Thật sao?"

"Đúng vậy đó!"

Cô chủ động ôm cổ anh chu môi hôn vào môi anh một cái rõ to.

"Nhung...Nhung Nhung cho mà! Nhung Nhung cũng thương anh nhiều lắm!"

Anh phì cười xoa đầu Phi Nhung cô gái ngốc nghếch này thật dễ dụ.

"Anh!"

Đột nhiên cô dùng đôi mắt chớp chớp nhìn, gọi Mạnh Quỳnh anh hỏi:

"Làm sao?"

"Anh...anh tên gì vậy? Nhung Nhung không biết tên anh a!"

Anh cong môi, ngắt nhẹ cái má phúng phính của cô dịu dàng nói:

"Tôi tên Nguyễn Mạnh Quỳnh"

Khuôn miệng nhỏ của cô tươi cười nói:

"Vậy Nhung Nhung gọi anh là Quỳnh Quỳnh nha!"

Mạnh Quỳnh đơ người, cách gọi tên thân mật này chỉ có ba mẹ anh mới sử dụng nhưng bọn họ đã mất đi lúc anh vừa tròn 12 tuổi, vào ngày hạnh phúc của anh nhất lại cũng chính là ngày đau khổ của anh nhất.

Đêm sinh nhật ấy, Mạnh Quỳnh không bao giờ quên. Toàn bộ khách khứa trong buổi tiệc sinh nhật bị tiếng súng vang trời làm cho sợ hãi tán loạn chạy mất, một toán người song vào bao vây, lúc đó cha mẹ anh cố gắng để anh chạy thoát còn họ ở lại chịu những phát súng tàn nhẫn vào người từ Phạm Kiên.Họ nào ngờ đâu anh chính là đang trốn trong tủ quà sinh nhật của mình, chứng kiến toàn bộ diễn cảnh kinh hoàng đó.

Vì thế anh đã sớm loại bỏ hai chữ "sinh nhật" khỏi cuộc sống của mình từ 15 năm về trước.

"Anh...anh không thích sao?"

Đang hồi tưởng lại quá khứ thì Mạnh Quỳnh bị tiếng gọi mềm mại của cô thức tỉnh.

Nhìn vào đôi mắt long lanh như biết nói của Phi Nhung, anh dịu dàng nói:

"Không! Anh rất thích!"

Phi Nhung cười tươi ôm anh nũng nịu:

" Quỳnh Quỳnh, Nhung Nhung đói bụng, Nhung Nhung muốn ăn tôm a!"

"Được! Anh bóc cho em!"

Mạnh Quỳnh vừa mới nhòm người lên đến đĩa tôm thì bên ngoài có người đi vào báo tin.

"Lão đại! Phạm Kiên đã dẫn rất nhiều đàn em đến bao vây chúng ta, hắn ta nói muốn vào đây đưa Phạm tiểu thư trở về nếu không hôm nay sẽ san bằng cả nơi đây, vậy chúng ta có nên điều động thêm người đến giao chiến không?"

Anh lạnh lùng cất lời khác với vẻ dịu dàng khi đối diện với Phi Nhung:

"Không cần! Cứ cho bọn họ vào đây!"

Nhẹ Nhàng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ