Cùng thời điểm đó, nơi chốn đô thành xa hoa và lộng lẫy. Trong cung điện rộng lớn, người mẹ kế của Scaramouche- nữ hoàng Merveille đang đứng ở ban công trong phòng của mình, ngắm nghía con chim sẻ nhỏ trên tay.
Bà ta thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp. Chẳng trách sao cha của vị thái tử lại yêu chiều bà ta hết mực. Ánh trăng chíu rọi nửa thực nửa hư trên mái tóc đỏ thẫm như máu, mái tóc dài đó được tô điểm thêm bằng đôi mắt màu vàng như ngọc càng ánh lên vẻ ma mị của người phụ nữ đó. Nhưng đâu ai biết rằng, hoa hồng vốn dĩ là có gai...
*Lạch cạch, lạch cạch*
Tiếng bước chân vang trên hàng lang rộng lớn, sau đó là tiếng mở cửa.
"Thưa hoàng hậu" -Một người lính bước vào và nghiêm nghị cúi chào bà ta.
"Ồ, ta thực sự không vui khi ngươi xông vào mà không có tí phép tắc nào. Không biết gõ cửa à?" -Người phụ nữ với mái tóc đỏ đó thờ ơ quay lưng lại với người lính đang cúi chào bà một cách cung kính. Tay bà vẫn vuốt ve lấy chú chim nhỏ trên tay như thể không quan tâm đến sự hiện diện của người phía sau mình.
"Thần xin lỗi, chỉ là-"
"Có chuyện gì thì nói nhanh, đừng có làm mất thời gian của ta. Tâm trạng của ta hôm nay không tốt đâu"
"Nhưng nếu ngươi đến để nói về chuyện nhặt được xác của tên thái tử đó, có lẽ đáng để ta lắng nghe một chút"
"Không thấy được xác vì hắn ta đã rơi xuống vực rồi ạ. Nhưng chúng thần chắc chắn đã tận mắt nhìn thấy tên đó rơi xuống đấy, thưa hoàng hậu"
"Với độ cao chết người như vậy thì người bình thường chẳng thể nào sống đuợ-"
"Câm mồm!" -Vị hoàng hậu ra lệnh khi đôi mắt bà liếc nhìn tên lính. Ánh mắt sắc liệm như dao khiếp ai cũng phải rùng mình.
"Chừng nào còn chưa tìm được xác của tên thái tử đó thì đừng có đến đây khẳng định với ta là hắn đã chết"
"Nghe cho rõ đây lũ cặn bã, nếu các ngươi không thể tìm ra xác của tên đó thì coi chừng cái mạng của mình đi"-Bà ta tức giận khi tự tay bóp chết con chim nhỏ mà trước đó bà vuốt ve như một lời đe doạ.
Chú chim bị bóp chết, nằm lặng im trên tay ả hoàng hậu, máu chảy thấm cả những chiếc lông vũ. Dòng máu đỏ thẳm dính cả trên tay bà ta rồi nhỏ giọt xuống sàn. Thật là một cảnh tượng kinh hoàng.
Người lính cung kính cúi chào bà rồi lùi ra khỏi căn phòng đó. Anh bước đi dọc hành lang khi nhớ lại khung cảnh kinh tởm mà mình nhìn thấy...
Chẳng biết bản thân anh phải làm gì nữa. Tiếp tay cho bà ta thì sớm muộn gì khi con của ả ta lên ngôi hoàng đế, vương quốc này cũng sẽ diệt vong.
Nhưng không làm theo thì cái mạng này anh cũng chẳng giữ được...
Người duy nhất có thể ngăn cản điều này chỉ có thể là thái tử Scaramouche...