Anh cười phá lên trước hành động ngạc nhiên đến há hốc mồm của cô.
"Phải, tôi là thái tử đó. Sao nào? biết sợ rồi à, thường dân?" -Anh nhìn bạn với nụ cười nhếch mép đặc trưng của mình.
"Xin lỗi...tôi không biết anh là thái tử nên ban đầu có hơi thô lỗ một chút.." -Giọng nói có chút bối rối trong khi nhìn anh. Có lẽ cô nên đổi lại cách xưng hô hay gì đó để vừa lòng tên thái tử này...Dù sao thì bảo vệ cái mạng vẫn là ưu tiên hàng đầu mà.
Scaramouche quan sát cô, ánh mắt có chút thích thú khi thấy thái độ của cô gái trước mặt mình thay đổi nhanh như thế nào.
"Không sao, nếu từ bây giờ cô biết giữ mồm giữ miệng thì tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện có nên lấy đầu cô hay không. Dù sao thì cô cũng là người cứu tôi, phải làm cái gì đó để trả ơn chứ"
Anh dừng lại... không thể không cười khúc khích một cách chế giễu khi thấy cô như vậy.
"Hah~ xem kìa, thái độ xấc xược, hỗn láo ban nãy của cô đâu rồi? Lúc đó cô còn chặn họng tôi để nói cơ mà? Bây giờ khi biết tôi là thái tử thì thái độ của cô khác hẳn luôn đó. Buồn cười thật!"
Cô nhìn bạn, môi cô vẫn giữ nụ cười thân thiện nhưng trong lòng thì đang nổi dông rồi...Mặc dù cô ấy biết mình phải tôn trọng người trước mặt nhưng lời nói của anh khó nghe quá đi khiến cô chỉ muốn lấy gì đập vô cái bản mặt ngạo mạn đó.
"Tôi biết cô vẫn đang nghĩ không tốt về tôi đấy...nó hiện rõ trên vẻ mặt của cô kìa, đồ ngốc!" -Anh thở dài.
"Cứ nói chuyện như bình thường đi... không cần cung kính tôi quá đâu. Ít nhất thì hãy dừng ở phép lịch sự tối thiểu mà cô nên có. Dù sao thì bây giờ tốt nhất tôi nên giấu danh tính của mình, sẽ không hay nếu đột nhiên có tên lính đi ngang qua đây và nghe cô gọi thái tử đâu! hiểu chứ?"
"Ah... hiểu rồi! thế về chuyện ám sát, anh không nói cho ai khác sao? không ai biết hả?"-Cô lại tò mò hỏi.
"Có, tôi có nói chứ...ngu đéo gì mà không nói? nhưng nói ra chẳng ai tin. Nói thật thì bà ta đúng là ranh ma đó, giấu bản thân trong một cái vỏ bọc hoàn hảo. Ai cũng tưởng bà ta hiền lành cả..." -Anh thở dài.
"Tôi đã từng nói chuyện này cho cha mình rồi...nhưng khổ nổi, ông ấy không tin. Tch...có khi ông ta còn tin con đàn bà đó hơn cả con trai mình" -Anh nói khi đảo mắt.
"Thế bây giờ không ai có thể giúp anh sao?"
"Có, nhưng không đáng kể...tôi ít khi tin tưởng người khác nên chắc chỉ có mình quản gia của tôi là người giúp tôi và tin những gì tôi nói thôi...Nhưng dưới trướng bà già đó có cả hàng trăm tên lính thì coi như bất khả thi rồi"
"Vậy anh nói chuyện này với quan gia của mình rồi hả?"
"Chưa"
"Sao không nói đi, biết đâu ông ấy có thể giúp anh! vẫn đỡ hơn là hành động một mình mà"
"Tôi không muốn ai bị liên lụy đến chuyện này. Bà mẹ kế đó có thể giết tôi để giành lấy ngai vị hoàng đế cho con trai mình...thì mấy chuyện như sai người giết những ai biết hoặc liên quan đến vụ này bà ta cũng không do dự đâu"
"Tốt hơn là im lặng"
"Ah... nhưng anh lại đi kể nó cho tôi? tôi biết hết rồi nè, kiểu gì cũng chết vậy thì tôi có thể giú-"
"Được rồi, đủ rồi. Tôi cho cô biết nhiều đó thôi. Sự tò mò có thể giết chết một con mèo đó, cô gái à"
"Tôi chẳng hiểu sao bản thân lại đi kể những chuyện này cho một dân thường như cô nữa, chắc do đang rảnh nhưng chuyện giúp đỡ thì tôi không chắc là bản thân sẽ đồng ý đâu. Dù sao thì cô cũng chỉ là một thường dân nhỏ bé, lỡ không giúp được gì mà chỉ thêm vướn tay" -Anh cắt ngang lời cô với một thái độ khó chịu sau đó quay đi tỏ ý không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.
"Eh... nhưng mà này!" -Cô khó hiểu khi bị Scaramouche cắt ngang như vậy. Ban nãy anh ta còn đang nói chuyện bình thường mà, sao đột nhiên lại thay đổi như vậy!?
"Im!!" -Anh liếc cô với ánh mắt sắc lạnh, giọng nói thì thờ ơ như có ý cảnh cáo là anh thực sự không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này.
Cô nhìn chàng thái tử trước mặt, thực sự bất mãn với cái thái độ thất thường của anh ta. Cô bĩu môi và quay đi không thèm nhìn cái bản mặt khó ưa của anh nữa.
"Ừ ừ, sao cũng được...đồ khó ưa, không muốn nói nữa thì thôi vậy. Tôi cũng không thể ép anh"
Dù khó chịu như thế nhưng cô vẫn cúi xuống nhẹ nhàng chăm sóc vết thương do ban nãy anh vận động mạnh khiến nó rách ra. Máu từ vết thương đã thấm đẫm băng gạc khiến cô phải tháo từng lớp băng xuống và chữa trị vết thương lại từ đầu.
Cả khoảng thời gian sau đó là sự im lặng của hai người khiến bầu không khí xung quanh trở nên cực kỳ khó xử. Ôi trời!!