-Chương 1: Chạy trốn-

113 8 0
                                    

"Này! Đứng lại ngay!!" -Tiếng la chói tai của một đám người vang lên.

Ở sâu thẳm trong khu rừng tăm tối chẳng thể nhìn rõ lối đi. Nơi có một chàng trai tóc chàm, quần áo thì xộc xệch, cố gắng lê lết cơ thể nặng trĩu của mình . Nhưng điều đáng chú ý là cơ thể anh đầy rẫy những thương tích khi đang chạy trốn đám binh lính đuổi theo anh.

Tiếng thở dốc phát ra từ miệng anh vì phải cố gượng để chạy trốn dù cơ thể đang bị thương nặng. Phải chạy với tình trạng như thế này khiến anh cảm thấy kiệt sức hoàn toàn. Đôi tay run rẩy ôm lấy vết thương ở vai do bị bắn một mũi tên xuyên qua, máu chảy không ngừng từ vết thương khiến anh đau đớn.

"Tch... chết tiệt, lũ khốn-" . Anh thầm chửi rủa

Cứ tiếp tục như vậy thì chuyện anh bị bắt chỉ là vấn đề thời gian vì hiện tại anh chẳng còn đủ sức để chạy nữa, chống cự lại càng không. Nhưng dễ gì anh lại để họ bắt được chứ? mơ đi...

Dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng rọi qua những tán lá khiến tầm nhìn của anh bị hạn chế, còn thêm việc bị mất máu khá nhiều khiến tình trạng của anh khó khăn giờ lại càng thêm khó khăn.

Thật không may, anh bị trượt chân rơi xuống vách đá .Nó không cao nhưng chắc chắn khi rơi xuống đó cũng lành ít dữ nhiều, mà với tình trạng của anh bây giờ thì cái mạng cũng khó mà giữ được. Bọn binh lính thấy anh rơi xuống vách đá cũng không buồn đuổi theo nữa, chúng chắc rằng anh đã chết nếu không thì cũng bị thương nặng mà chết mòn dưới đó thôi. Bởi thế đám người quay đầu rời đi.

Chẳng biết nên gọi nó là may mắn hay là xui xẻo khi anh thực sự đã cắt đuôi được đám đó rồi, nhưng một chân anh cũng bị gãy khi rơi xuống độ cao như vậy...Chà cũng đáng mừng vì anh vẫn chưa chết, cái mạng này dai thật đấy.

Anh nằm đó, cơ thể dường như không thể cử động... bất lực rồi. Anh chỉ biết nằm đó thôi.

Đau quá... mệt quá, những thứ đó như đang chiếm lấy cơ thể anh mà ăn mòn từng chút một. Nếu không ai tới cứu thì anh thực sự sẽ chết mất, nhưng anh cũng bật cười cay đắng vì chắc chắn rằng giữa trời đêm tối mịt này thì làm gì có ai, chưa kể còn là ở trong rừng nữa... Thật tuyệt vọng

Dù thế nào thì anh cũng đã mệt lắm rồi, đôi mắt anh nặng trĩu...

"Yên tĩnh quá... mình sẽ chết ở nơi như thế này sao?..." - Anh lẩm bẩm trong hơi thở rồi ngất đi

Mọi thứ lại chìm vào sự im lặng vô định, không còn tiếng la hét giống ban nãy nữa. Giờ chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá khi bị cơn gió thổi vào, đôi khi còn là tiếng kêu của những con cú trong rừng.

...

Khi bình minh đã ló dạng, nhưng chưa hoàn toàn. Có có những tia nắng yếu ớt xuyên qua từng tán lá. Anh đột nhiên nghe thấy tiếng lá khô trên mặt đất bị gãy do có người bước lên. Nó lạch cạch từng tiếng. Bỗng có tiếng ai đó vang lên.

"Này? anh ổn không?" - Một giọng nói nhẹ nhàng đến lạ thường, nó văng vẳng bên tai anh.

Ai vậy?... Nơi như thế này mà cũng có người sao? Anh thầm nghĩ khi đôi mắt nặng trĩu lại một lần nữa mở hé ra nhìn người trước mặt trong khi ý thức chỉ còn lờ mờ chẳng thể nhận thức được điều gì.

Dưới tầm nhìn mờ ão do bị mất máu quá nhiều của anh thì anh nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn. Phía sau cô là ánh mặt trời chiếu rọi mà anh cứ ngỡ như vầng hào quang vậy... thiên thần à? anh chết rồi nên được thiên thần đến đón sao?

Cô gái đó tò mò ghé sát bên bạn để xem tình trạng của anh. Cô ngạc nhiên khi trang phục bạn đang mặc là thuộc về hoàng gia- giai cấp có địa vị cao nhất ở vương quốc này...Cô nghiêng đầu tò mò với hàng ngàn câu hỏi

"Vết thương nặng quá kìa"

"Anh là ai vậy? trông anh lạ quá...này!"

"Ah..nè!! anh còn sống không vậy???"

Giọng nói đó quanh quẩn trong đầu anh đến khi anh ngất đi một lần nữa.

Kì lạ ghê...anh ta là ai vậy!? tự nhiên nằm ở đây với thương tích đầy mình...còn là người của hoàng tộc. Cô nghĩ thầm khi mắt không ngừng liếc nhìn anh.

Cô thở dài khi vén tóc anh qua tai để có thể thấy rõ mặt ấy.

"Chắc nên đưa anh ta về nhà mình rồi băng bó cho vậy, chứ để anh ta nằm đây thế nào cũng chết cho xem"













Mình có 3 giọng văn:

- xưng cô ấy(Y/n) và anh ấy (Scara) là lời của người dẫn chuyện nhé. Vd như chương này nèee

- xưng cô ấy (Y/n) và bạn ( Scara) là lời của Y/n, không chỉ là lời nói mà còn là suy nghĩ và tâm trạng của Y/n nhé, có thể nói là góc nhìn về phía Y/n

- xưng bạn (Y/n) và anh ấy (Scara) tương tự như trên nhưng đây là góc nhìn về phía anh chàng mỏ hỗn của chúng ta😋

Tùy vào mỗi chương mà mình sẽ đổi một giọng văn khác nhau để có thể khai thác hết tâm lí char nhaa💕

Đây là lần đầu mình viết nên có góp ý gì cứ bình luận nhé🙈✨
mình sẽ hạn chế viết tắt, teencode các thứ khi viết truyện

[ Scaramouche × Reader] Thái tử?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ