Một buổi sáng trời, bầu trời chẳng có lấy nổi một gợn mây nào bay bổng, chẳng có lấy một cơn gió nào thổi qua, chỉ có khu rừng ven trấn Criptton.
"Hắn ta không quay lại nổi đâu. Tao bảo rồi!" Một gã béo ịch ợn, như con lợn tăng trọng được nuôi nhốt trong chuồng mặc trên mình thứ vải đẹp lặc đầu với cái vẻ chắc hơn cả đóng cọc. "Không sống nổi đâu, hắn tiêu đời là cái chắc."
Người dân thị trấn, hầu hết là mấy kẻ hóng chuyện. Đứng thành một vòng quanh nơi có cái tàn tích đổ nát, nhìn ngó ngỏ nghiêng và buông lời bán tán với nhau, xôm như họp chợ. Gã béo, vuốt vuốt hai bàn tay phong thấp vì mùa hè lên cái áo sơ mi, chân nọ sọ chân kia.
"Đợi thêm lúc nữa, chắc anh ta sẽ quay ra ngay thôi. Mê cung này đâu có khó đâu, ngay cả trẻ con cũng có thể đi vào và ra ngoài một cách hoàn toàn lành lặn."
Người đàn ông với bộ râu vĩ đại được cắt tỉa làm sao cho người ta biết ông ta là một người trịnh trọng về vẻ ngoài bản thân, mặc bộ sơ mi màu xanh cùng cái quần vải lanh tối màu, thi thoảng lại vuốt vuốt mồ hôi mép. Cái giá phải trả khi nuôi bộ râu này.
"Kể cả một bà bầu cũng làm được, hay một lão già khụm khoạng nhất." Gã béo khịt mũi. "Chẳng ai gặp khó khăn khi đi vào đó hết, chỉ trừ kẻ đó thôi, ừ, chúng ta mong chờ điều gì vào một kẻ ngay cả đi bộ trên đường thẳng cũng có thể tự ngã nào ngài thị trưởng đáng kính?"
Có những tiếng cười cợt, ngay cả kẻ ít cười nhất cũng phải cười.
"Đừng có đùa một cách thô lỗ như thế. Đó là cả một mạng người đấy." Thị trưởng có bộ ria vĩ đại nói, dù ông ta cũng đang cố nhịn cười nhưng trước tên cứ phải giữ thể diện trước đã.
"Mạng ai thì mạng, cái gã đó chỉ tổ là một sự xui xẻo biết đi." Người khác lên tiếng, đứng cạnh gã béo. "Gã ta chẳng có tài cán gì, ngay cả khi ở cái tuổi đó. Không một thành tựu. Làm cái gì hỏng cái đó, đi đến đâu cũng thấy ghét, đến cả động vật cũng ghét gã, ngay cả mấy con thú hiền lành nhất cõi đời. Bữa qua thôi, hắn đã khiến con cún xinh xẻo nhà bà Buml nổi xùng lên mà tọp vào mông một phát, rách luôn cái quần mà vải mà để lộ ra cái quần trong khi nhảy lòng ba lòng bòng điệu cavol."
Lần này thì người ta cười ầm lên trước lời mô tả cùng hành động nhại lại hình ảnh đáng xấu hổ. Mà cười to nhất là gã béo đứng bên cạnh, cười đến rớt nước mắt, ngay cả đến thị trưởng người coi trọng hình ảnh cũng phải ho khù khụ vì cười.
Và rồi nó dần trở thành một cuộc châm biếm quy mô lớn khi họ kể hết thứ này đến thứ nọ có liên quan tới người bên trong mê cung. Có bốc phét, có cái lại là thật chung quy lại là mua lại niềm vui và tiếng cười cho nhau, khiến cho cảm giác căng thẳng nãy giờ trở thành một trò hề cỡ lớn.
"Thôi dẹp đi, tôi về đây. Mọi người cũng nên về thôi, chỉ tổ phí thời gian cho những chuyện cần làm."
Gã béo lau nước mặt, ngừng cười rồi xoay chân bỏ đi. Thấy thế nhiều người cũng bỏ đi, ngay theo sau, miệng lầm bầm oán trách cái gã dở người bước chân vào mê cung kia khiến cho họ mất thì giờ quý báu, nhưng đổi lại thì lại được một trận cười đã đời. Thế cũng đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daemon Lord
ParanormalKhông rõ vì lý do nào mà Phương đến thế giới này, thậm chí anh còn biến thành một nữ quỷ với cặp sừng trên đầu. Và có màn xuất hiện không khác nào trùm cuối bên trong mê cung. Nhưng hãy tin rằng anh chẳng hề có bất kỳ ham muốn can dự vào thế giới nà...