Phương sờ sờ mấy cuốn sách được đặt trên kệ. Rất nhiều sách, gần cả trăm cuốn với vô vàn thể loại, nhưng chủ yếu là tiểu thuyết kỳ ảo và kinh dị. Hai tác giả anh thích nhất là George RR Martin và Stephen King, hai tác giả mà anh say mê tới mức đã săn tìm hầu hết các cuốn sách được xuất bản tại Việt Nam, dạo này còn thêm cả Patrick RothFuss với vài cuốn tiểu thuyết lịch sử của Nga mà hầu hết là giai đoạn Liên Xô cũ.
Nhưng hiện tại Phương chẳng có mấy hứng thú nữa, anh cứ lật lật được vài trang là lại cảm thấy lòng bồn chồn kinh khủng. Xong lại đặt cuốn sách trở về lên kệ rồi lại lật điện thoại ra, thông báo từ đủ mọi nguồn, chiếm trọn cái màn hình LCD, nhưng nhiều nhất có lẽ là những đoạn tin nhắn từ mẹ anh gửi tới kèm theo đó là hơn chục cuộc gọi nhỡ.
-Con về nhà được không?-
Nhìn dòng tin nhắn ấy khiến anh chán nản, Phương thô bạo mà quăng ngay cái điện thoại ra một góc, tránh xa khỏi tầm nhìn của anh.
Anh rút ra bao thuốc lá Thăng Long rẻ tiền, hộp hình chữ nhật, màu vàng với một tấm ảnh chụp rõ về một bộ phổi đen xì xầm chân thật của một khuôn ngực đã bị cắt phanh ra như một lời cảnh báo về một chất ngây hủy hoại cơ thể người sử dụng, ấy vậy mà những hình ảnh như vậy chẳng đem lại chút nào sức nặng lên người tiêu dùng khi hàng ngày vẫn có cả trăm người mua thứ nguy hiểm này.
Loại thuốc lá mà bố anh hay bây giờ là người bố quá cố của mình từng hút rất nhiều vào ngày còn nhỏ. Luôn có mùi khói thuốc từ bố, ông hút rất nhiều, không phải mà phải nói là quá nhiều, một ngày nếu không được hút chục điếu thì điều đó khiến cho lá phổi của người đàn ông làm cán bộ ấy không thể nào yên bình được vậy.
Giống như những con nghiện ma túy vậy, chúng vật vã với cơ thể bại hoại của mình với cơn say mê thứ tiên dược ma quỷ ấy mà chẳng thể nào dứt ra được. Đối với bố cũng vậy, ông luôn cất trong người hai bao thuốc lá, một ở bên trên chiếc áo sơ mi mang hình ảnh của một cán bộ nhà nước, cái còn lại thì được đặt ở túi quần cùng cái bật lửa, bất kể cái quần nào có thể chứa được đồ.
Hình ảnh khi đó mà anh ghét nhất có lẽ chính là những lần bố hút thuốc lá. Đến bây giờ vẫn vậy, anh vẫn có thể gửi thấy được cái mùi thuốc lá độc hại đó trong không khí xung quanh mình.
Phương tự hỏi làm sao mà cái thứ thuốc lá độc hại ấy lại khiến cho bố anh si mê đến vậy.
Anh bóc cái lớp bao bì bên ngoài. Lấy một điều thuốc được bọc trong gói giấy cuộn tròn, ngậm đầu lọc lên miệng mình rồi lấy cái bật lửa Thống Nhất ra châm lên. Ngọn lửa vàng èo ợt bốc cháy khiến thứ dược liệu khô cháy lên.
Phương rít một hơi thật sâu, một cảm giác đắng chát lờm lợm như thể có thực thể nào đó đang lan tỏa trong khuôn miệng, ngực anh trở nên tức tưởi với sự nhức nhối bên trong. Cho tới khi rút điếu thuốc khỏi mồm mình rồi nhả ra một làn khói trắng mờ mịt mà ho sù sụ.
Kinh khủng.
Anh nghĩ. Không thể nào chịu được cái dư vị đắng ngắt này, đến cả thuốc tây được hòa trong nước còn không tệ hại tới như vậy. Tại sao lại có người chịu bỏ tiền chỉ để hút cái thứ tệ hại này? Mà không chỉ một mà rất nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daemon Lord
ParanormaleKhông rõ vì lý do nào mà Phương đến thế giới này, thậm chí anh còn biến thành một nữ quỷ với cặp sừng trên đầu. Và có màn xuất hiện không khác nào trùm cuối bên trong mê cung. Nhưng hãy tin rằng anh chẳng hề có bất kỳ ham muốn can dự vào thế giới nà...