9

134 15 9
                                    

- Cục cưng ở nhà, tao đi chơi với đám Ohm một lúc nhá.

First mặc cái áo khoác bomber, cẩn thận chỉnh chu mái tóc còn không quên xin phép em một tiếng. Khao nhìn hắn từ trên xuống dưới xong chẳng lưu luyến gì mà gật đầu.

- Bé dỗi tao à? Sao không níu tao, lần này tao đi lâu lắm đấy.

Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ đang nằm sấp xem phim Người Nhện.

- Ai thèm dỗi, đi thì cứ đi.

Khaotung gạt tay hắn ra, còn đẩy First sang một bên để không tránh tầm nhìn của em.

- Cục cưngg à, níu tao ở nhà điii, tao muốn bị quản lý mà.

- Không mày điên à, tao bạn thân mày chứ có phải người yêu mày đâu.

- Nó như nhau mà, mau bảo tao ở nhà đi hoặc là mắng tao suốt ngày đi chơi đi.

- Mày ở với tao nhiều rồi, đi chơi đi, bai.

Khao miễn cưỡng cho hắn nụ cười xinh để đuổi. Em thực sự đang kiên nhẫn vì hắn cứ nhõng nhẽo làm ngắt hết mạch phim của em.

- Này! Mày không yêu tao à?

- Có, yêu rồi, biến đi.

- Nhớ mồm đấy, tao không đi nữa. Ở nhà với cục cưng của tao.

- Thôi, mày đi đi, phiền thế.

- Mày đuổi tao? Mày chê tao phiền...

First với đôi mắt cún con nhìn em. Giọng nói đầy sự bất lực xen lẫn khổ sở buồn tủi. Hắn bất lực em còn lực bất tòng tâm đây. Phim đang đến hồi kết lại phải quay ra dỗ dành hẳn. Vốn chỉ có mỗi việc đồng ý cho hắn đi chơi thôi mà tự nhiên lại dỗi em.

- Thế mày không đi chơi thì nằm ở nhà chơi với tao. Lúc nãy tao lỡ miệng...

- Tao không biết, mày nghĩ thế nên mày nói thế. Tao phiền thì thôi, tối cho mày ngủ đây tao sang phòng của khách.

- Ừ, đi đi.

- Không được, mày phải dỗ tao chứ, phải thơm thơm.

First đi được nửa đường lại quay về, nhảy lên giường ôm chặt em lăn qua lại mè nhèo.

- Không, chỉ tao được dỗi thôi. Và giờ tao dỗi mày rồi.

- Thế để tao bobo cũng được.

Hắn cười vui vẻ, tuỳ tiện để môi chu du khắp gương mặt xinh xắn của em bé. Khao bị hắn thơm đến say sẩm mặt mày, đẩy vội First ra rồi ngồi một góc bình tĩnh. Cái tên điên kia đúng là không biết thương Khaotung gì hết.

Trong khi ấy, con mèo đen gian manh nào đó thầm vui mừng vì ban nãy hẳn đã hôn cả lên môi của em. Lần đầu tiên hắn được hôn em khi em vẫn còn thức chỉ là em không nhận ra điều ấy. Tiểu bảo bối của hắn, sau này nhất định sẽ ôm và hôn em thật nhiều, để em biết tình hắn nhiều đến thế nào.

Nói là không đi nhưng First vẫn tạm biệt Khaotung để ra ngoài. Hôm nay hắn có trận đấu giao lưu với các trường khác. Em thấy hắn đi khỏi phòng lại giận dỗi ném mạnh gối vào cửa. Thật muốn chửi một câu đi thì đi luôn đi nhưng em có là gì của hắn đâu. Mà Khao thấy dạo này em lạ lắm. Làm gì thiếu hắn đều cảm thấy buồn, được hắn ôm lại đặc biệt yêu thích. Nghĩ cũng lạ, nhưng chắc chỉ là suy nghĩ của bạn thân thông thường.

Friends • FirstKhaotung ver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ