Chương 111: Tuần hoàn (Hơi H)

326 15 2
                                    

Tan học rồi Hồ Già đi tàu điện ngầm trở về.

Cô nắm tay vịn, nhìn quảng cáo trên màn hình lớn lướt qua một cách nhanh chóng, kéo thành một vệt mờ, trong lòng liền nghĩ đến Tiểu Phá Nát nằm trong trăm đóa hoa, bị ngọn lửa đốt thành tro cát vàng bay tứ tung, cổ họng Hồ Già lại thấy nghẹn đắng. Đợi khi về đến nhà, Điền Tư thấy cô cúi đầu rũ mắt liền hỏi cô làm sao vậy.

Hồ Già dứt khoát ngả vào lòng anh, co chân lên, Điền Tư như một chiếc ghế tay vịn mà ôm lấy cô như vậy.

"Anh còn hỏi nữa!" Hồ Già trả sách cho anh, bĩu môi nói, "Em xem mà thấy đau lòng."

Điền Tư cười rồi để sách ra xa một chút: "Vậy thì đừng nghĩ nữa, làm chuyện gì đó vui vui đi."

Anh nói xong liền cúi mày, hôn lên Hồ Già, trên mặt anh vẫn là vẻ dịu dàng và cô đơn như bình thường, hàng mi dài thu lại tâm sự của anh.

Hồ Già đưa tay vào tóc Điền Tư, nhẹ nhàng xoa nắn mái tóc đen của anh, tóc Điền Tư mượt mà và sáng bóng, khiến Hồ Già nghĩ đến một chú chó ngoan ngoãn hoặc là một con tuấn mã xinh đẹp. Điền Tư cởi cúc áo cô, từ từ liếm hôn xương quai xanh của cô, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, trong dục vọng, đôi mắt đen nhánh của anh tựa như hồ nước sâu thẳm, Hồ Già vuốt ve lông mày anh.

"Lại muốn làm rồi?" Hồ Già trêu ghẹo anh.

Điền Tư hạ thấp ghế nằm, để cô dang chân ra rồi ngồi lên người anh.

"Ngày nào cũng động dục với em, nói trước nha, không được cắn lên cổ, bôi kem che khuyết điểm rất phiền." Hồ Già lẩm bẩm.

Sau khi chuyển đến Thượng Hải, Điền Tư thường xuyên cầu hoan với cô. Hồ Già mấy lần đùa anh rằng có phải anh bị nghiện làm tình hay không, Điền Tư đỏ mặt nhưng tay lại không quên nâng chân Hồ Già lên cao, để cắm dương vật vào thêm sâu hơn chút, anh hôn cô, ánh mắt lại âm trầm nhìn nơi mà hai người giao hợp, anh muốn hòa quyện làm một với cô, như thể làm thế nào cũng không đủ, đổi bao nhiêu tư thế cũng không đủ.

Bên này, Điền Tư kéo quần lót nhỏ của cô xuống, tay vừa sờ lên khe ngọt liền dính chút tơ máu hồng.

Hồ Già vốn còn đang vặn vẹo thân mềm mại lúc này lại cảm thấy mất hứng.

"Lại đến nữa à? Phiền thật đấy." Cô nhăn mày mắng một câu.

Điền Tư quỳ một chân, định giúp Hồ Già liếm lỗ nhỏ.

Anh mút mát cánh hoa của cô, dùng lưỡi từ từ liếm qua hạt nhân phồng lên, còn mút thêm một cái.

Hồ Già run rẩy, suýt thì đã kêu lên, cô nhấc chân rồi đạp lên vai anh, cứng rắn đẩy anh ra một chút, "Đừng làm nữa."

Một loại khoái cảm kỳ lạ lan ra khắp người cô, Hồ Già không dám nhìn Điền Tư, cũng không dám đối diện với ánh mắt của anh, khe hoa bên dưới cô lại ọc ra một vũng nước, không biết là kinh nguyệt hay dịch yêu, Hồ Già cắn môi, ngoảnh mắt đi, cô chỉ cảm thấy tay Điền Tư vẫn đặt trên đùi trong của cô, năm ngón tay rõ ràng là bóp lấy cô, anh dọc theo lỗ nhỏ mà nhẹ nhàng vuốt ve, lớp thịt non mềm như sò của cô liền theo đó mà co rút vài cái, nuốt ngón tay của anh vào trong.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ