Chương 20 ( Quá Khứ )

2 1 0
                                    

Bạch Hứa Ngôn đẩy cửa phòng ký túc xá ra, hơi lạnh ập vào mặt. Từ Giai Minh tiến lại gần: "Cậu bảo vệ luận văn xong rồi à?"

"Ừ."

"Thế nào rồi?"

"Cũng được."

Cậu lướt qua người Từ Giai Minh, đưa tay lấy điều khiển điều hòa trên bàn và bật lên. Uý Thành không có hệ thống sưởi, nên nhiệt độ trong nhà vào mùa đông còn lạnh hơn cả ngoài trời. Điều hòa trong phòng ký túc xá có chế độ sưởi ấm, nhưng khi không có ai trong phòng, Từ Giai Minh tuyệt đối không nỡ bật lên.

Điều hòa bắt đầu thổi gió vù vù, Từ Giai Minh nhìn mà đau lòng, tiếp tục hỏi: "Cậu... anh ta không làm khó cậu chứ."

Bạch Hứa Ngôn xoa xoa tay dưới luồng gió ấm: "Không, anh ấy chỉ vội đi tham dự bảo vệ luận văn thôi."

"Bảo vệ luận văn, anh ta cũng đi bảo vệ luận văn học bổng quốc gia à?" Hôm nay Từ Giai Minh cứ giật mình liên tục.

"Ừ, mình nhìn thấy anh ấy rồi, học trưởng năm tư."

Sắc mặt Từ Giai Minh lại tái đi đôi chút: "Học trưởng? Cậu nhìn thấy anh ta rồi ư? Vậy anh ta có nhìn thấy cậu không? Anh ta có nhớ tên cậu là gì không!"

Vừa lúc đó, một người bạn cùng phòng đẩy cửa ra bước vào: "Lão Từ, cậu căng thẳng cái gì, chẳng phải chỉ là đá bóng làm hỏng mắt kính của người ta thôi sao, cũng đâu có phải là không đền. Lại nói bảo vệ luận văn học bổng quốc gia có nhiều người như vậy, ai mà nhớ được ai chứ. Không tin thì cậu cứ hỏi Tiểu Bạch đi, xem cậu ấy có nhớ tên của người đó là gì không?"

Nói xong, cậu ta lén dùng mũi chân thúc nhẹ vào gót chân Bạch Hứa Ngôn.

Bạch Hứa Ngôn quay đầu lại nhìn, rồi gật đầu: "Ngụy Văn Thanh."

Người bạn cùng phòng kia trợn trắng mắt, thầm nghĩ người anh em này đúng là đồ ngốc, không thấy người ta sắp sợ chết đến nơi rồi sao, là tôi bị ma quỷ nhập rồi nên mới có ý định đánh phối hợp với cậu. Ngay sau đó, cậu ta chợt nhớ ra có gì đó không đúng: "Tên Ngụy Văn Thanh này sao mà nghe quen tai thế nhỉ?"

Sắc mặt Từ Giai Minh trắng bệch, trông như sắp ngất đi: "Chủ tịch Hội sinh viên trường khóa trước, hình như là tên này..."

Bạch Hứa Ngôn liếc cậu ta một cái, nhắc lại: "Tiền mắt kính mình đã đền cho anh ấy rồi."

"Nhưng anh ta là học trưởng năm tư, là chủ tịch Hội sinh viên á!" Từ Giai Minh ngã vật ra giường, sống không còn gì luyến tiếc.

"Chủ tịch khóa trước," Bạch Hứa Ngôn sửa lại lời của cậu ta: "Cậu vừa mới nói mà."

"Vấn đề không phải ở chỗ là khóa này hay khóa trước, vấn đề là anh ta là... nhưng biết đâu trong lòng anh ta không thoải mái thì sao? Chắc chắn anh ta quen biết rất nhiều người trong trường, các thầy cô ở các khoa, cả cố vấn học tập của chúng ta nữa... Anh ta sẽ không đến trả thù chúng ta chứ? Năm nay chúng ta còn được nhận học bổng không?"

Bạch Hứa Ngôn nói: "Ngoài học bổng quốc gia, học bổng năm nay đều đã phát hết rồi."

“Ý mình là——” Từ Giai Minh nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ mờ mịt của Bạch Hứa Ngôn, cuối cùng cũng từ bỏ việc giao tiếp với cậu, một mình trèo lên giường, lặng lẽ tự kỷ y hệt như thím Tường Lâm*, từ việc ngày hôm nay không nên dậy sớm đến việc không nên rủ Bạch Hứa Ngôn đi đá bóng.

Mỹ Nhân Ốm Càng Càng Phải Ăn Đầy ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ