Chương 32

6 3 0
                                    

Nhạc chuông điện thoại phá cỡ bầu không khí ấm áp, Ngụy Văn Thanh đưa tên Trương Đông Lưu cho Bạch Hứa Ngôn xem một cách đầy ẩn ý, đứa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cậu im lặng rồi bắt máy.

Bạch Hứa Ngôn không hiểu vì sao lại căng thẳng, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của hắn để đoán xem nội dung và mục đích của cuộc gọi từ Trương Đông Lưu.

Sáng nay ông ta đã thể hiện rõ ràng ý muốn hợp tác với Lý Linh Kiệt, lúc này lại tìm Ngụy Văn Thanh, liệu có phải là muốn thông qua Hess tạo áp lực cho Tư Minh để tăng giá hay là dấu hiệu chấm dứt hợp tác ?

Ngụy Văn Thanh nghe Trương Đông Lưu nói chuyện ở đầu dây bên kia, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, cuối cùng chỉ cười đáp: " Được thôi Trương tổng, mai gặp. "

Cúp điện thoại, hắn nói với Bạch Hứa Ngôn: " Trương Đông Lưu hẹn tôi ngày mai gặp mặt. "

Bạch Hứa Ngôn hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhận ra mình vừa nín thở: " Ông ta tìm anh để làm gì ? "

" Còn có thể làm gì, chẳng phải muốn bàn về dự án mà cậu đang nắm giữ sao ? " Ngụy Văn Thanh qua loa sơ sài nói, rồi đưa mắt nhìn vào bàn tay phải sưng tấy của Bạch Hứa Ngôn: " Cậu làm việc cả tuần không nghỉ ở Phi Linh à ?. Thậm chí không có cả ngày nghỉ cuối tuần ?. Vị lãnh đạo này của cậu thật là độc tài, ngày mai là cuối tuần, tôi tưởng ông ta phải đợi đến khi cậu khỏe hẳn mới đúng chứ. "

Bạch Hứa Ngôn lắc đầu: " Có ngày nghỉ cuối tuần. " Cậu giải thích: " Hiện tại Trương tổng vẫn chưa yêu cầu tôi làm thêm giờ vào ngày mai. "

Trong lòng cậu cũng lo lắng: Trương Đông Lưu có định bỏ qua cậu để liên lạc trực tiếp với Ngụy Văn Thanh ?

Ngụy Văn Thanh phất tay: " Vậy thì xem như ông ta còn có chút lương tâm, nhưng mà không tìm cậu, có lẽ ông ta sẽ lại tìm người đồng nghiệp không đáng tin cậy kia của cậu. E là ông ta đang rất vội, không muốn chờ thêm mất ngày nữa. "

Bạch Hứa Ngôn im lặng: Trương Đông Lưu còn chưa tìm được cậu, hay là vì đã thấy phản ứng của cậu vào buổi sáng, nên định loại cậu ra khỏi chuyện này ?

Nhưng dù sao thì dự án này cũng là do cậu phụ trách.

Bạch Hứa Ngôn nhận ra, cậu thực sự không muốn vì chuyện này mà để lại mâu thuẫn gì với Ngụy Văn Thanh.

Cậu cầu nguyện cho cuộc hội ngộ này của họ giống như nước lướt qua bề mặt vật thể nhẵn bóng, chỉ cần nắng lên một chút là sẽ bốc hơi sạch sẽ, không để lại dấu vết gì.

Tình yêu và thù hận đều rất mãnh liệt. mãnh liệt thì sẽ sâu sắc, chỉ có những mối quan hệ xã giao hời hợt thì mới an toàn. Những rắc rối trước kia của họ đều đã phai nhạt dần theo thời gian năm tháng, không nên vì cuộc hội ngộ này mà mất bình tĩnh.

Vẻ mặt nghiêm trọng của cậu rơi vào mắt Ngụy Văn Thanh, hắn không hiểu tại sao, chỉ cho rằng do cậu mệt.

Ngụy Văn Thanh nói: " Tôi đưa cậu về nhà "

Không phải là câu hỏi.

Bạch Hứa Ngôn định từ chối: " Tôi có thể ____ "

" Tôi đưa cậu về nhà. " Ngụy Văn Thanh nói lần thứ hai.

Giọng điệu không cho phép phản đối của hắn khiến Bạch Hứa Ngôn bất lực, cuối cùng đành đứng dậy: " Vậy thì tôi đi thanh toán trước "

Ngụy Văn Thanh đứng bên cạnh khoanh tay nhìn cậu, khi Bạch Hứa Ngôn cúi đầu, mái tóc dài che trước mắt, mềm mại rũ xuống trán, trông ngoan ngoãn và dịu dàng, giống như một loài động vật vô hại nào đó.

Nhưng mà loại động vật dễ thương nào lại có màu đỏ phối với xanh lá, vẹt chăng ...

Bạch Hứa Ngôn quay người lại, nhét điện thoại với túi quần rộng thùng thình có thể đựng được cả nửa Trái Đất của mình. Đi một bước, túi quần cũng lắc theo một bước, bên trong kêu leng keng , ước chừng ít nhất cũng phải đựng chìa khóa, khăn giấy và khăn lau kính, Ngụy Văn Thanh vừa nghe thấy thì bật cười.

Bạch Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt màu hổ phách thoáng qua vẻ nghi hoặc.

" Không có gì " Hắn quay lưng đi trước: " Món Tây ở đây khá ngon "

Nhưng khi quay đầu lại thì thở dài: Mày đấy mày đấy, nhiều năm trôi qua, bên cạnh có biết bao trai xinh gái đẹp, sao mày lại cứ dây dưa với cái cọc gỗ xanh đỏ này nhỉ.

*

Cọc gỗ đang suy nghĩ hỗn loạn, tâm sự nặng nề, trong lúc nhất thời nhiều ý tưởng đánh nhau, trong đầu rất hỗn loạn. Ngồi vào ghế lái phụ, hoàn toàn im lặng giả vờ như khúc gỗ.

Trong xe và trong nhà hàng rốt cuộc cũng không giống nhau, một nơi là chốn công cộng đông đúc, một nơi lại là không gian riêng tư chật hẹp. Khoảng cách giữa hai người tuy không thu hẹp lại, nhưng bầu không khí lại đột nhiên trở nên khác biệt, Bạch Hứa Ngôn sinh ra ảo giác rằng những tâm sự giấu kín trong lòng cậu sẽ bị phơi bày, thậm chí không dám nhìn nhiều vào mắt Ngụy Văn Thanh.

Cậu vốn đã ít nói, im lặng cũng không có gì lạ. Ngụy Văn Thanh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cậu mệt, để cậu yên lặng ngồi một mình.

Chiếc xe này đã được Ngụy Văn Thanh tự mình sửa sang lại nội thất, thay đổi chất lượng cao cấp hơn so với cấu hình nguyên bản của nhà máy. Sau vài năm sử dụng, mùi da hơi nồng đã sớm tan hết, bề mặt ghế ngồi dần trở nên mềm mại và tinh tế. Người ngồi vào sẽ giống như được bao bọc trong lớp da, như thể toàn bộ cơ thể sắp chìm vào trong vậy.

Bạch Hứa Ngôn vốn đang ốm, buổi sáng lại chạy đi chạy về cả buổi, sức lực đã cạn kiệt. Bây giờ đã ăn no ngồi đây, máu đều dồn lên não. Ghế xe quá thoải mái, cậu ngồi lắc lư trên xe, thế mà lại buồn ngủ.

Cậu cố gắng cắn đầu lười, tự nhủ không thể coi Ngụy Văn Thanh như tài xế để sai bảo, dù thế nào cũng không muốn ngủ. Nhưng không biết từ lúc nào trong xe lại vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, tiếng đàn piano như làn suối nước nóng hoặc sóng biển nhẹ nhàng vuốt ve làn da. Khiến cậu không kiềm được mà ngáp một cái, hít vào một mùi gỗ nhàn nhạt quen thuộc, khiến người ta an tâm, gợi nhớ đến cái ôm khô ráo và ấm áp trong một đêm đông nào đó.

Cậu chìm đắm vào trong đó, dần dần chìm đắm.

Ngụy Văn Thanh liếc nhìn Bạch Hứa Ngôn đang ngủ, trong hơi thể vẫn còn hơi nghẹt mũi do cảm lạnh, có lẽ hơi khó thở, trong mơ còn hơi nhíu mày.

Hắn giảm tốc độ xe, thấy đèn đỏ từ xa thì trực tiếp rẽ, đi vòng gần một tiếng rưỡi, xe vẫn chưa gặp lúc phải dừng lại.

Tất nhiên cũng không có đến nhà Bạch Hứa Ngôn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mỹ Nhân Ốm Càng Càng Phải Ăn Đầy ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ