Bán hoa thì có gì vui?
Đương nhiên là có tiền rồi. Đó là Manu nghĩ vậy.
Mà từ khi mở tiệm hoa này, cô nhận ra một điều.
Làm chủ doanh nghiệp nhỏ vừa nghèo vừa khổ!?
Đương nhiên là có một tiệm hoa thì cô có thể làm chủ công việc.
Rồi được chăm sóc cây hoa mỗi ngày.
Nhưng rồi càng làm càng thấy chán.
Rất chán luôn.
Nhắm chừng cô nghỉ quách đi rồi kiếm nghề khác làm cho đỡ cực.
Lấy công làm lời theo đúng nghĩa đen.
Manu thở dài.
Trước đây để tiếp tục cuộc sống này, Manu cũng có làm thêm vài việc phụ khác.
Nói thẳng ra là đâm thuê chém mướn.
Cô vốn đã chẳng muốn làm cái nghề đó rồi.
Lý do chính cô mở tiệm hoa là để rửa tay gác kiếm.
Mà cuối cùng cũng phải nhờ vào cái việc bẩn thỉu đó để tiếp tục tiệm hoa của cô.
Chán thật.
---------------------
YOU ARE READING
Chân tình sau làn khói trắng.
Fanfiction"Anh hút thuốc?" "Ừ. Em có ngại mùi thuốc không." Manu có nhớ là lúc nhỏ bọn buôn người cũng thích phì phèo điếu thuốc. Cứ gần hết một điếu thì lấy đầu lửa ấn lên da cô. "Không. Chả sao cả." . . . . "Có thể cảm xúc hiện tại là nhất thời. Nhưng là th...