3

8 3 8
                                    

Ngày hôm sau, cô lại tiếp tục công việc của mình.




Thay nước cho hoa, tỉa lá, gói hoa cho khách.




Những công việc chỉ như một vòng lặp.




Nhoáng cái lại tới giờ trưa.




Sau khi ăn xong bữa trưa của cô, Manu đi kiểm tra hàng cho ngày mai.




Cô làm một bó hoa dựa vào đơn hàng đặt trước.




Tỉa lá, cắm hoa.




Đang làm giữa chừng, chuông cửa kêu lên.




Là người đàn ông hôm qua?




Cũng vẫn như vậy, anh ta dạo một vòng rồi tiện tay nhấc một bó hoa to.




Rồi đến quầy cô đang đứng.




Cười nhẹ.




"Xin chào, cho tôi lấy bó này"




"Anh có muốn gói giấy kiếng không?"




"Không cần."




Cô cũng đơn giản là gói lại cho anh.




Anh ta nhìn cô chăm chú.




"Cô Manu, cô làm việc ở đây bao lâu rồi?"





Manu chưng hửng.




"Sao anh biết tên tôi?"




Đến lượt Rengoku chưng hửng.




"Hôm qua cô vừa nói xong?"




Cả hai nhìn nhau.




Rồi anh ta bật cười.



"Cô kỳ lạ thật đấy!"



Manu chỉ gói bó hoa lại.



"Thẻ hay tiền mặt?"



"Thẻ đi."



Anh ta quẹt thẻ. Rồi cầm đóa hoa từ tay cô.




"Cô không nhớ gì thật à?"



"Tôi có."



"Vậy cô nhớ gì?"



"Nhớ là anh rất đẹp trai."



Rengoku ngơ ra. Rồi anh cười to.



"Còn gì nữa không?"



"Giàu."



Lại cười rộ lên.



"Chỉ vậy thôi? Đẹp và giàu à?"



"Chứ anh muốn tôi nói gì đây?"



"Cũng đúng."



Anh ta cười nhẹ.



"Nơi này dù nhỏ nhưng rất đẹp."



"Cảm ơn anh."



"Cô trang trí sao?"


"Đương nhiên rồi."



Manu nhún vai.



Rồi lại tiếp tục công việc tỉa tót bó hoa.



Rengoku cũng chỉ đứng nhìn.



"Vậy thôi tôi đi?"



"Ừ."



Rồi anh ta lại đi.



Cô lại nhìn theo bóng lưng của anh.



Lại cảm giác đó.



Lạnh.


———————————————————

Chân tình sau làn khói trắng.Where stories live. Discover now