Người đàn ông đó ngày nào cũng tới.
Ngày nào cũng mua bó hoa đắt nhất tiệm cô.
Ngày nào cũng sẽ đứng đó và nhìn cô tỉa lá.
Đến nỗi giờ đây cô cũng có thói quen nhìn đồng hồ sau giờ trưa.
Đoán xem anh ta khi nào tới.
Rengoku là một người rất đúng giờ.
Manu chưa thấy anh ta đi trễ lần nào.
Cô đoán vì công việc nên mọi thứ phải theo lịch trình.
Nhắc tới công việc, cô vốn chả biết anh làm nghề gì.
Nếu người ngoài nhìn vào thì nghĩ anh ta là một doanh nhân hoặc một ông chủ giàu có.
Manu cũng đã nghĩ vậy.
Nhưng sau cái lần đầu tiên bắt tay, cô biết anh ta không hề đơn giản.
Vết chai trên tay từ việc cầm vũ khí.
Mùi thuốc súng thoảng qua khi cô đứng gần anh.
Chiếc xe BMW đen đậu từ xa với biển số xe 44 ở cuối đuôi.
Manu còn lạ gì nữa.
Nhưng cô mặc kệ.
Anh ta tới mua hàng thì giúp tăng doanh thu cho cô. Không phải tốt hơn sao?
Nghề nào cũng là nghề mà.
Nghĩ là vậy nên cô cũng có để ý gì đâu.
Nên tự nhiên hôm nay có hai tên xăm trổ bước vào quán cô phá.
Manu tính nói vài lời dễ nghe để bọn họ bỏ đi cho lành.
Mà chưa kịp làm gì thì bọn nó đập ngay quầy hoa đắt nhất của cô!?
Trời mẹ ơi.
Manu đấm thẳng mặt thằng khốn đó rồi lấy chân súc thằng còn lại.
Bọn chúng còn định rút dao ra thì cô giật con dao đâm ngược lại.
La như lợn chết vậy.
Chói tai làm sao.
Manu chỉ thấy tiếc là chậu hoa đắt tiền vỡ rồi.
Còn bọn chúng sau khi bị đâm thì vừa la hét vừa chạy.
Nói cái gì mà chờ cho chủ của chúng tới thì cô tàn đời.
Manu chán chường dọn dẹp lại đống hoa vụn nát.
Có một chút bẩn.
——————————————————-
YOU ARE READING
Chân tình sau làn khói trắng.
Fanfiction"Anh hút thuốc?" "Ừ. Em có ngại mùi thuốc không." Manu có nhớ là lúc nhỏ bọn buôn người cũng thích phì phèo điếu thuốc. Cứ gần hết một điếu thì lấy đầu lửa ấn lên da cô. "Không. Chả sao cả." . . . . "Có thể cảm xúc hiện tại là nhất thời. Nhưng là th...