5

8 2 0
                                    

Ngày hôm sau, Manu đang quét trong tiệm thì Rengoku tới.



Cô đoán là anh ta tới mua hoa nên cũng bỏ cây chổi xuống.



Nhưng rồi chỉ đi thẳng đến trước mặt cô.



"Cô Manu, hôm qua có ai tới đây không?"



"Chỗ này là chỗ kinh doanh, khách lúc nào chả tới?"



Manu nhún vai.



"Vậy không có ai tới phá phách gì à?"



"À có. Mấy tên xăm trổ tới đập đồ quán tôi."



Manu nói nghe đơn giản.



Rengoku nhướng mày.



"Cô không sợ sao? Không gọi cảnh sát sao?"



"Có gì đâu. Chúng nói mồm chứ đã làm gì đâu? Mà khoan, sao anh biết?"



Anh ta im lặng.



Manu cũng chả buồn hỏi thêm.



"Vậy có lấy như mọi khi không?"



"Ừ."



Rồi cô lại gói hoa cho anh.



"Cô Manu, nếu sau này có chuyện như vậy thì cô cứ gọi tôi."



Anh ta để một tờ giấy với số điện thoại.



"Tôi sao dám phiền anh chứ?"



Manu nói chuyện khách sáo.



Cô biết anh ta là người như thế nào.



Công việc của anh là gì.



Lỡ may mắc nợ người kiểu này rồi tiền đâu cô trả.



"Tôi không tính phí đâu."



Anh ta nhìn cô.



"Ghê vậy? Chắc giàu quá nên không cần thêm tiền ha?"



Manu cười phá lên. Cô cất tờ giấy lại.



Anh ta có chút bất ngờ, nhưng cũng cười.



"Cô cứ trêu tôi. Tiền đủ tiêu chứ sao mà giàu được."



Manu cũng chỉ nhún vai.



"Mà anh giai này, sao ngày nào anh cũng mua hoa chỗ tiệm tôi thế?"



Rengoku sượng lại. Tai có chút đỏ.



Trời nóng quá sao?



"Tại tiện đường thôi!"



Manu nghĩ một chút.



Rồi cũng thấy hợp lý. Dù sao tiệm cô vị trí cũng gần trung tâm thành phố.



Người đi qua lại cũng rất thuận lợi.



"Cũng đúng."



Rồi cô lấy cây chổi lại tiếp tục quét nhà.



Anh ta cầm bó hoa có chút chưng hửng.



Quét nhà như vậy là muốn đuổi khách sao?



"Cô Manu, tiệm này ngoài cô ra thì có ai làm nữa không?"



"Không. Có mình tôi thôi."



"Vậy sao? Cô không thấy cực khổ sao?"



Manu hơi sượng lại.


Khổ. Quá khổ đi!



Khổ ở nỗi là việc này lấy công làm lời.



Nhiều khi lỗ thấy bà nội luôn!



Nhìn mặt cô thẫn thờ, anh đoán là đã trúng tim đen.



Rengoku cười trừ.



"Nếu cô kẹt quá thì tôi cũng có thể cho cô mượn."



"Lạy anh. Tôi không dám."



Manu nói thẳng thừng.



Nợ ai không nợ, nợ mafia nó gòng đầu thì sống không bằng chết.



Rengoku bật cười to.



"Sao vậy? Sợ tôi tính lãi cao à"




"Sợ anh đến đập quán tôi rồi hốt xác luôn thôi."



Rengoku cười thêm một chút nữa.



"Cô Manu, cô xem ra hiểu rõ tôi làm việc gì đúng không?"


"Anh đừng suy bụng anh ra bụng tôi."



Manu cất cây chổi rồi lấy cây kéo từ tạp dề ra tỉa lá.



"Cô không sợ sao?"



Hỏi một câu đơn giản.



Nhưng giọng nói mang một vẻ rất nghiêm túc.



"Tôi không."



Manu vẫn tiếp tục tỉa lá.



Tiếng cắt vang vọng trong không gian nhỏ.



"Tại sao?"



"Tại vì bản chất tất cả chúng ta đều như nhau"




"Con người mà. Làm sao cưỡng được ma lực của đồng tiền chứ?"



Rengoku im lặng.



"Anh không nghe câu 'Nhân sinh như mộng. Người tỉnh, mộng tan' à?"



"Dù đây có là giấc mộng, thì chúng ta phải sống."


"Để đến khi tỉnh lại rồi thì sẽ không hối tiếc."



"Chỉ là, ai ai cũng đều không muốn tỉnh cả đâu"


"Có lẽ vì chúng ta là những sinh vật tham lam."



"Không biết đủ là gì."


"Nên chúa mới phải chết thay chúng ta."



Manu tiếp tục tỉa lá.



"Cô nói chuyện nghe có chút bi quan nhỉ?"



"Tôi nghĩ là nó thực tế."




Anh ta cũng ngẫm một chút. Rồi gật gù.




Trước khi kịp nói gì thêm, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.



Rengoku bắt máy. Nói vài câu, rồi anh chào Manu.



Sải bước ra khỏi tiệm.



Lại một ngày nữa trôi qua.


-----------------

Chân tình sau làn khói trắng.Where stories live. Discover now