2

11 3 0
                                    

Sau giờ trưa thường sẽ khá vắng khách.


Manu sẽ tranh thủ dọn dẹp rồi tỉa lá cho hoa.



Dù tiệm hoa của cô có nhỏ, thì nó nằm ở một vị trí khá tốt.



Nắng nhẹ xuyên qua cửa kính. Làm nơi này vừa ấm cúng vừa có chút mơ mộng.


Manu cũng đã dày công trang trí nơi này.


Nên nói cô chán cái nghề này vì nó bạc, chứ không phải vì ghét.



Trong lúc cô đang tỉa lá ở quầy trên, cửa trước mở nhẹ.


Tiếng chuông kêu, báo là có khách tới.


Manu bỏ cây kéo xuống.


"Xin chào, tôi có thể giúp gì không ạ?"



Cô bước tới chỗ vị khách nọ.


Là một người đàn ông.


Anh ta mặc một bộ com-lê đen trắng với áo vest đen khoác hờ ở vai. Khuôn mặt điển trai, mày ngài.


Một vẻ cương trực và kiên quyết có thể nhìn thấy từ anh ta.


Và điều đặc biệt, mái tóc vàng kim ánh đỏ, với đôi ngươi mang khí thế có chút cao ngạo.


Và trên hết nữa.


Cái này quan trọng nhất.


Là nhìn anh ta là người có tiền!


(Thần tài tới rồi!)


Manu cười thầm. Nhưng cũng chỉ tiếp đón như mọi vị khách khác.



"Không cần lắm, tôi chỉ có chút tiện đường thôi."


Anh ta nói đơn giản.



Giọng nói to, nhưng không có chút ác ý gì.



Rồi ngắm những nhánh hoa được cắm sẵn thành nhiều bó.



Manu chỉ quan sát người đàn ông này.



"Anh giai, có phải là anh muốn mua hoa để tặng ai không?"



"Ồ, cô đoán được sao?"



"Đa phần đàn ông vào đây đều lựa hoa tặng cho người thân hoặc yêu. Tôi chỉ dựa theo bản năng thôi."



Manu nhún vai.



Mái tóc hồng của cô cột thấp hai bên.


Khuôn mặt mang vẻ hờ hững nhưng đôi mắt đen rất tinh tường.



Người đàn ông đó nhìn cô một chút rồi cười nhẹ.




"Vậy cô có gợi ý gì không?"




"Hoa tulip rất đẹp vào mùa này. Và cả hoa cúc nữa"



Manu nhấc một bó hoa lên rồi cho anh ta coi.



"Còn nếu anh tặng người yêu, thì hoa Linh Lan với mẫu đơn cũng rất hợp."


Người đàn ông hơi nhướng mày.



"Không phải thường người yêu với nhau thì tặng hoa hồng sao?"



"Đương nhiên rồi."



Manu chả chối bỏ.



Nhưng cô đang tính bán dòng hoa đắt cho anh.



Hiếm khi khách quý tới đây, đương nhiên cô phải tranh thủ kiếm thêm chứ?



"Hoa hồng đương nhiên đẹp, nhưng rất nhanh tàn."



Anh ta có chút gật gù.


Rồi hỏi cô một câu.



"Cô có hoa đào không?"



"Cây đó mùa này không có. Với cả tiệm này không bán"



Manu nói đơn giản.



"Vì sao?"



Nghe anh hỏi thế, cô có chút bất ngờ.



Vì sao?



"Vì tôi không thích."




Lần này đến người đàn ông bất ngờ.




"Không phải cô bán hoa là để cho khách sao? Tại sao lại dựa theo sở thích cá nhân chứ?"



"Tại tôi thích."



Manu nói đơn giản.



Anh ta nhìn cô. Rồi cười phá lên.



Rồi tiện tay cầm một bó hoa to nhất rồi đưa cho cô.



"Lấy tôi cái này đi."



"Anh có muốn gói giấy kiếng không?"



"Không cần."



Manu cũng cười chuyên nghiệp khi gói đồ.



Đúng như cô đoán, là một người hào phóng.



Lựa đúng bó to và đắt nhất rồi quẹt thẻ như không có vấn đề gì.



"Cảm ơn anh ủng hộ."



Người đàn ông cũng cầm lấy bó hoa rồi gọi cho một ai đó. Rồi bước ra cửa.



Trước khi ra ngoài, anh ta quay về hướng cô.



"Cô tên gì?"



"Hỏi làm gì?"



Manu nhún vai. Cô tỉa lá trên bó hoa cô đang cắm.



"Lỡ sau này tôi thành khách quen?"



"Sau này rồi tính."



Cô chả buồn ngước lên. Anh ta thấy vậy quay lại chỗ cô.



"Tên tôi là Kyojuro. Rengoku Kyojuro."



Anh ta đưa tay phải ra trước mặt cô.



Cô bắt tay anh.



Tay khá to và chút thô ráp.



"Manu. Manu Lenoir."



Anh cười nhẹ.



Rồi bỏ đi.



Manu nhìn bóng lưng của anh ta.



Thấy có chút lạnh.



Cô độc.


————————————————

Chân tình sau làn khói trắng.Where stories live. Discover now