CHƯƠNG 5:Ông quản gia thú vị !

2 0 0
                                    

Bạch Thuận bị mạnh mẽ kéo lên xe.Không gian trong xe ấm hơn bên ngoài nên cô cũng có phần yên tâm.

Nhưng người ta vừa mới cứu cô bây giờ lại đòi đưa cô về nhà mình.Có chút kỳ lạ.Cô có nên bảo dừng xe hay không?

Trên xe hai người không nói gì với nhau.Để phá vỡ bầu không khí yên lặng này Bạch Thuần lên tiếng bắt chuyện với người con gái ngồi bên cạnh mình.

"Này Chị tên gì vậy?"

Cô gái quay ra nhìn thẳng vào mắt cô.Ánh mất vốn lạnh lùng nhìn vào cô có phần dịu hơn.Cô gỡ chiếc bao tay màu đen mình luôn đeo ở tay ra trả lời.

"Phúc Gia Nghi."

"Ồ tên cũng đẹp đó."

"Còn em?"

Phúc Gia Nghi hỏi ngược lại.

"Tôi á..Tôi tên Bạch Thuần."

Cô trả lời thành thật.

"Bạch Thuần? Thuần trong thuần khiết sao?Ha!"

Phúc Gia Nghi lại hỏi.

"Ờ thì cũng đúng đi."

Bạch Thuần cười trừ trả lời.Trong lòng cô cũng không biết chữ Thuần trong tên mình có nghĩa gì ? Cái này thì phải hỏi ba cô.Nghĩ đến đây cô có chút buồn.Ba cô từng nói ông rất thích tên của cô.Cô lại nhớ ba rồi.

Thấy cô lúc nãy vẫn còn vui vẻ bây giờ lại tỏ ra buồn bã.Phúc Gia Nghi hiếu kì.Cô ấy ngồi sát vào cô hơn định hỏi. Tình cờ lại nhìn thấy chân cô có vết thương.Chắc do đá ở trên đường gây ra.Bàn chân trắng bị mấy vết thương làm nó rất nổi bật.

Phúc Gia nghĩ cúi người xuống nâng chân của Bạch Thuần lên.

Chân của mình đột nhiên bị chạm vào làm Bạch Thuần lập tức thoát ra khỏi hồi tưởng.Cô khá sợ hãi vì chân bị nâng lên.Từ nhỏ chưa ai chạm vào chân cô.Thế nên đối với cô chân là một bộ phận khá nhạy cảm.

"Chị !..Chị đang làm gì vậy?Sao lại chạm vào chân tôi?"

Cô gái nhỏ sợ hãi rụt chân lại thì bị nâng lên.

"Chân bị thương rồi.Sao ra ngoài lại không mang theo giày chứ?Làm chân bị thương rồi. Không cẩn thần gì cả.Tôi đang xoa chân giúp em đó."

Nói rồi cô ấy quay sang ra lệnh cho tài xế đi mưa băng cá nhân và thuốc mỡ.Phúc Gia Nghi nâng đôi chân xinh đẹp của cô như báu vật.Cẩn thận tỉ mỉ xoa bóp cho cô.

Bạch Thuần cũng cảm nhận được cảm giác đau đau ở bàn chân.Chân cô khẽ run nhẹ.Phúc Gia Nghi có thể cảm nhận được.

Một lúc sau, tài xế cũng trở về với thuốc và băng cá nhân.

Phúc Gia Nghi lấy được thuốc thì đổ lên tay mình bôi lên chân cho cô.Lúc đầu cô định từ chối nhưng cô ấy không nói gì mà vẫn làm.Cô bất lực chỉ đành nói lời cảm ơn.

Đôi tay ấm áp của cô ấy chạm vào chân cô.Đôi tay bôi thuốc nhẹ nhàng nhất có thể giống như sợ cô đau vậy.Mặt Bạch Thuần có chút đỏ ửng.Cô biết cô vừa xấu hổ.Cô biết vì mình thích con gái nên thường có cảm tình với những người con gái mạnh mẽ như vậy.Nhưng mới gặp người ta lần đâù cơ mà.

Cho một người vừa mới quen biết chạm vào chân mình là cảm giác như nào?Thật sự rất xấu hổ.Trong lúc này cô nghĩ một người vừa mới gặp không bao lâu như Phúc Gia Nghi mà lại đối sử tốt với cô như vậy.Có sự kì lạ.

Vì nghĩ chuyện này cô không để ý gì nữa.Cô không biết rằng trong một giây phút thoáng qua cô đã có chút động lòng với người con gái này.

Xe đi rất lâu thì cũng đến mà Phúc Gia Nghi nói.

Bạch Thuần không ngờ cô ấy lại đưa cô về nhà thật.Phúc Gia Nghi xuống xe trước.Cô ấy bảo  người nào đó làm gì.

Sau đó một cô hầu gái mang ra một cái dép màu hồng ra.Cô ấy đeo lên chân cho cô.Đôi dép đó nhìn có vẻ đơn giản nhưng nhìn kĩ lại mới biết là được thiết kế riêng.Vô cùng giá trị.Lúc trước Bạch Thuần từng học về thiết kế nên cô nhìn là biết ngay.

Phúc Gia Nghi dìu cô ấy xuống.

Cô bây giờ mới nhìn rõ nơi mà Phúc Gia Nghi gọi là nhà.

Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự rộng lớn nổi bật với lối kiến trúc hiện đại, mang dáng vẻ sang trọng và đẳng cấp. Mặt tiền được thiết kế với những đường nét tinh tế, sử dụng nhiều cửa sổ kính lớn, tạo nên sự thông thoáng và mở ra không gian bên trong. Tường biệt thự được ốp đá tự nhiên và sơn màu trắng tinh khôi, kết hợp cùng mái ngói đen sang trọng.

Khuôn viên xung quanh biệt thự là một khu vườn xanh mát với hàng cây cảnh, thảm cỏ xanh ngát và những lối đi lát đá. Cổng chính bằng kim loại chạm trổ tinh xảo, dẫn vào con đường riêng lát đá dẫn thẳng tới gara và lối vào chính của ngôi nhà. Cảm giác tổng thể là sự bề thế, thanh lịch và ấn tượng, phản ánh sự giàu có và đẳng cấp của chủ nhân.

Một người sinh ra đã sống trong nhung lụa như Bạch Thuần còn phải cảm thán về căn biệt thự này.

"Vào thôi!"

Vị chủ tịnh bá bạo Phúc Gia Nghi dẫn cô vào biệt thự.Trong đó một đoàn người làm xếp hàng dài.

Thấy chủ nhân vào họ đồng thanh.

"Chào cô chủ về nhà."

Ông người đàn ông tầm 60 tuổi.Mái tóc đã có nhiều tóc bạc.Giọng phúc hậu lên tiếng chào.

"Cô chủ!Cô về rồi."

Nhìn thấy cô ông tươi cười bảo thêm.

"Cô chủ à!Cộng thêm cô gái này là cô đã dẫn 102 cô gái về biệt thự rồi. Tôi sẽ bảo người làm sắp sếp chỗ ở như  những lần trước.Sợ cô quên nên tôi đã ghi vào một cuốn sổ cho cô rồi.Cô xem."

Ông ấy đưa đến trước mặt Phúc Gia Nghi.

Mấy người làm xung quanh có người không nhịn được mà cười thành tiếng.Họ biết cô chủ của họ thích con gái nên thường xuyên mang bạn gái về nhà .Nhưng những cô gái đó không ai ở đây được một tháng cả.

"Chị rất hay mang con gái về nhà sao?"

Bạch Thuần hỏi.

Mặt của Phúc Gia Nghi lúc này đã ửng đỏ không biết nói gì.

Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ