Chương 13: Nhận được công việc.

0 0 0
                                    

Mặc Khoa thấy cô không trả lời mình thì cậu đã biết cô không thể nói gì rồi.

Cậu hậm hực tức giận đi thẳng vào phòng không nói gì với cô.Cô biết cậu đã giận mình rồi .Bao lâu nay cậu luôn che dấu cảm xúc.Dù vui hay buồn cũng không nói với  ai .Duy chỉ khi nhắc đến kẻ khốn đó cậu mới không kiềm chế được.

"Hỏi thế gian tình yêu là gì? Mà khiến con người ta bất chấp đến vậy?Nó như một con sâu ăn mòn tâm trí vậy.Nó khiến con người ta điên cuồng như trở lên một người khác."

"Trước thì cô Lục Kiều Chi mà quên đi cả tôn nghiêm, giờ thì Mặc Khoa không thể nào quên được kẻ đó mà mãi sống trong quá khứ."

Tình yêu này sống ở đau quá!

----------------

Cô ăn cơm xong thì dọn dẹp mọi thứ.Nhìn vào phòng ngủ của Mặc Khoa.Không một tiếng động.Cậu đóng cửa khoá ở bên trong cô không thể vào được.Cô  gọi mãi mà cậu không chịu trả lời.

Chỉ nghe thoang thoảng có tiếng gối rơi xuống cùng một tiếng "Choang"vang vọng có vẻ là của chiếc đèn ngủ đáng thương.

Cô thấy gọi cậu không có động tĩnh gì cô gõ cửa mạnh hơn.

"Mặc Khoa!Có chuyện gì thì từ từ nói.Đừng giở trò trẻ con giận dỗi nữa.Cậu lớn rồi đó."

"Kệ tôi.Tôi có giận dỗi như trẻ con thì cũng không liên quan đến cậu đâu.Cậu về phòng của mình đi."

Mặc Khoa tức giận cãi lại.Cậu muốn đuổi cô về phòng của mình.Việc của cậu không liên quan đến cô.

Cô thấy mình Không khuyên được gì nên cũng từ bỏ trở về phòng.Cô bảo đồ ăn cô đã hâm nóng lại cậu muốn ăn thì ra .

----------------

Trở về phòng, cô ngồi vào bàn nhỏ lấy tập vẽ của mình.trong  đây có nhiều bản thiết kế của cô.Cô lúc trước là một người rất thích vẽ.Những gì nhìn thấy thương có thói quen vẽ lại như nhật ký để lưu giữ lại kỷ niệm.

Dần dà trở thành thói quen khó bỏ của cô.Cô không thể nào kìm lại được mà không ngừng vẽ.Dường như vẽ cũng có thể làm cô bớt căng thẳng.

Mở tập vẽ ra, còn mấy tờ giấy trắng tinh.Cô nhìn rồi nghĩ nghĩ một lúc.Lát sau, cô bắt đầu cầm cây bút chì phác họa.

Cô hăng say phác họa từng nét.Đôi tay không ngừng nghỉ liên tục vẽ những đường nét khác nhau.Những tiếng xoẹt xoẹt do bút chì và giấy ma sát với nhau.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Bạch Thuần dung mạo xinh đẹp miệt mài vẽ tranh là một khung cảnh ai cũng muốn ngắm nhìn.

----------------

2 tiếng sau.

Bạch Thuần vẽ mãi ,vẽ mãi Cô chỉ tập trung vào vẽ mà không biết thành quả đã như thế nào.

Sau hai tiếng cần cù vẽ cuối cùng cô cũng cảm thấy ưng ý.Nhưng sao nhìn lại lại có cảm giác kỳ lạ đến thế.

Trong bức tranh, cô gái hiện lên với một vẻ đẹp kiêu ngạo đầy mê hoặc. Cô đứng thẳng, dáng người thanh mảnh nhưng đầy tự tin, khoác trên mình bộ vest đen cắt may tinh xảo, tôn lên từng đường nét mạnh mẽ và quý phái.

Gương mặt cô được vẽ với những đường nét sắc sảo. Đôi mắt dài và sâu, ánh lên sự thông minh nhưng cũng đầy thách thức, như thể đang nhìn xuống cả thế giới. Đó là đôi mắt của người luôn biết rõ giá trị của mình, không cần phải chứng minh với bất kỳ ai. Mái tóc đen tuyền, thẳng và bóng mượt, được buông lơi một cách tự nhiên, tạo ra một sự tương phản nổi bật với làn da trắng ngần.

Điểm nhấn đặc biệt trên khuôn mặt cô là đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy kiêu ngạo, như thể cô đang nắm giữ một bí mật mà người khác không bao giờ chạm tới được. Vẻ đẹp của cô không chỉ đơn thuần là ngoại hình, mà còn toát lên khí chất lạnh lùng và sự kiêu hãnh không gì có thể lay chuyển. Đây là người phụ nữ mà dù chỉ đứng yên trong tranh, cũng đủ khiến người xem cảm nhận được sự quyền lực và cuốn hút mãnh liệt, đầy thách thức.

"Đó là Lục Kiều Chi."

Cô khẽ thốt lên.

Sao cô lại không cẩn thận mà vẽ chị ấy chứ? Chẳng phải đã nói với bản thân mình rằng sẽ quên đi người đó.Chị ấy vốn dĩ không thích mình.

Cô càng nhìn bức tranh trong lòng lại có nỗi buồn hơi nhói lên.Có lẽ lời Mặc Khoa nói là đúng.

Cô cũng đâu quên được Lục Kiều Chi mà lại khuyên cậu ấy quên đi kẻ đó chứ?

Chuyện của mình còn không làm được thì lấy tư cách gì đi nói người khác.

Cô Nhìn bức tranh suy tư.

Trong tranh, dáng vẻ của Lục Kiều Chi kiêu ngạo quá!

Người kiêu ngạo đó luôn đối xử với cô như vậy.Cô quen rồi.

Cô cũng không hẹn mọi như lúc trước nữa.Cô xứng đáng có những thứ tốt hơn mà .Suy cho cùng cô cũng sinh ra trong Bạch Gia.Gia tộc lớn.Sự tự tin của cô đã định sẵn từ lúc sinh ra rồi.

Nghĩ lại bản thân cô cũng cảm thấy bạn thân mình có lỗi.Tự nhiên lại nhắc đến cái tên khốn khiếp Thầm Bách kia làm gì? Làm cho Mặc Khoa buồn.Chắc cậu ấy giận cô lắm.Cô cảm thấy có lỗi quá!

"Ting!"

"Ting!"

"Ting!"

Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình.Cô cầm lấy nó trên bàn. Có một số loại gọi đến.Cô định không nghe nhưng rồi lại nhấn vào trả lời.

"Alo! Ai vậy?"

cô hỏi.

"Là cô Bạch Thuận đúng không? Chúng tôi xin chúc mừng cô đã trúng phỏng vấn vào vị trí Phó giám đốc kinh doanh của tập đoàn "DH".Ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm."

Từng câu từng chữ trong cú điện thoại làm cô không thể tin được.Cô cứ nghĩ với yêu cầu của mình sẽ không có nơi nào nhận ngay lập tức.Không ngờ lại có nơi nhận.

Giọng run run.

"Thật sao? Tôi đậu rồi."

"Vâng.Đúng rồi đó thưa cô."

Người nhân viên ở đầu dây bên kia trả lời cô.

,

----------------

Sau khi tắt điện thoại, cô không kìm được mà nhảy thẳng lên chiếc giường mềm mại hét lớn sung sướng."Mình đậu rồi."

La hét chán chê cô cảm thấy mình nên tém tém.Sợ làm rất giấc ngủ của Mặc KHoa.

Nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng phấn khích.

Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ