Rời khỏi căn nhà đó Lục Kiều Chi lên xe chở về nhà.Cô không muốn ở lại nhìn gia đình đó hạnh phúc nữa.Hôm nay về chỉ thắp cho mẹ một nén nhan cho mẹ.
Lên xe khuôn mặt nhăn nhó không vui vẻ lọt vào mắt của tài xế.Ông là người vốn ở nhà mẹ đẻ của mẹ cô.Khi bà ấy mất ông cũng rất buồn.Lúc Lục Kiều Chi muốn dọn ra ngoài ông cũng đi theo.Giờ thấy tiểu thư mình buồn ông cũng đau lòng theo.
"Ông ấy lại mắng cô sao?"Ông hỏi.
"Không chẳng có quyền gì mà được mắng tôi.Chỉ là tôi không chịu được cảnh hạnh phúc của gia đình đó thôi."
Tài xế cũng biết ý không hỏi thêm.Ông tập trung vào làm việc của mình.Tiểu thư hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi.
----------------
Trở về biệt thự riêng của mình, Lục Kiều Chi vội vào phòng.Cô ta đóng cửa phòng một cách mệt mỏi.Ngả mình xuống chiếc giường mềm mại mắt dim dim.Hôm này chỉ muốn nhìn mẹ một xíu.Nhìn Lục Nghiêm có được sự yêu thương của cả ba lẫn mẹ.Sự ghen tị đó không thể giấu được.Nó ăn sâu vào tâm trí của cô gái mãi chẳng xóa nhoà.
Mệt mỏi xuống giường đi đến ngăn kéo lấy thuốc.Lọ thuốc chống lo âu được để trong hộp.Nó đã dần vơi đi theo thời gian vì Lục Kiều Chi gặp căng thẳng quá nhiều.
Bỏ thuốc vào miệng cảm giác đắng của nó bắt đầu trải khắp khoang miệng.Lục Kiều Chi có một thói quen đó chính là thích vị đắng của thuốc.Cô ta cảm thấy nó có thể giảm áp lực và bình tĩnh lại hơn.
Dường như một viên là không đủ cho lần này.Bàn tay không kiểm soát được mà liên tục đổ từng nắm thuốc lớn vào miệng.Đắng càng thêm đắng nhưng sao đối với cô gái kia lại xi nhê gì.
Cứ thế từng nắm thuốc dần trở nên nhiều hơn.Nhìn lại chỉ còn chiếc vỏ rỗng.Lục Kiều Chi nhìn mà bất ngờ.Không ngờ hôm nay lại uống nhiều như vậy.
"Hết rồi à? Haha haha Hahahahaha!"
Nụ cười bất lực cố hiện lên trên khóe môi.Đứng dậy ngã mình xuống giường.Mắt nhìn trần nhà ngày càng mờ rồi dần chìm vào giấc.
----------------
Hôm nay,Bạch Thuần được tan làm sớm.Mấy hôm nay cô cũng không gặp chị già kia nên cũng thấy yên bình.Ngày tháng trôi qua, cũng gọi là nhàn nhã.
Về nhà đã thấy Mặc Khoa ngồi đợi cơm cô.Cậu thầy cô về thì bảo cô vào trong phòng cất đồ rồi mau ra ăn kẻo nguội.
Hôm nay, các món tương đối thanh đạm.Mặc Khoa bảo gần đây cậu ấy muốn ăn chay.Cô cũng không có ý kiến gì.Cô mong cậu ấy làm gì cậu ấy muốn.
Nhưng nay lại khác rất nhiều, sắc mặt Mặc Khoa không tốt khi cô về nhà rồi.Cậu ấy ăn cũng rất ít.Nỗi buồn nào đó mà cô linh cảm được.Có lẽ nó là đúng.
"Hôm này cậu có chuyện gì không vui à? Sao mặt buồn vậy?"Bạch Thuần quan tâm hỏi.
"Hả?"Mặc Khoa đang suy nghĩ đăm chiêu bị cô hỏi thăm giật mình thoát ra khỏi ý nghĩ.Cậu cảm thấy hơi bất ngờ.
"À.Không có chuyện gì đâu.Chỉ là gặp lại người quen thôi.Cậu đừng có lo cho tôi."
"Gặp người quen?Là ai vậy?"Bạch Thuần vẻ mặt hiếu kỳ muốn biết.Cô tò mò không biết người quen trong miệng của cậu là ai.Suy nghĩ hồi lâu.
"Người quen thôi.Cậu đừng suy nghĩ nữa."Mặc Khoa cắt đứt suy nghĩ của cô.Cậu không muốn nói nữa nên ăn nhanh hơn.Bạch Thuần biết không cạy được miệng của cậu nên thôi.
Bữa ăn kết thúc dưới sự im lặng.
----------------
Tắm xong,Bạch Thuần năm ngả xuống giường.Cô suy nghĩ.
"Người quen trong miệng Mặc Khoa là ai? Tò mò thật sự."
Nhưng Mặc Khoa một mực không nói cô cũng không hỏi thêm được gì.Sự tò mò cứ ở trong đầu mãi.
Ngồi dậy,tới bàn nhỏ nhìn một đống chanh mà mình đã vẽ.Cô không kìm được lại cầm bút tiếp.Vẽ là sở thích thời đi học của Bạch Thuần.
Cô từng có cả một quyển nhật ký chỉ toàn là vẽ và kể lại những gì đã nhìn thấy.Nhiều khi vẽ ra lại là sự an ủi duy nhất trong tâm hồn từng bị tổn thương này.
Cầm vào cây bút chì nhỏ,chạm vào tờ giấy Bạch Thuần cảm thấy hơi buồn.Cô bắt đầu vẽ.Từng nét vẽ dứt khoát đôi khi lại nhẹ nhàng.Bạch Thuần kiên nhẫn vẽ từng chi tiết.Cô ung dung đến lại.Vừa phác hoạ lại vừa nghĩ về một câu chuyện.
Một câu chuyện đã từng được nghe từ rất lâu.Nó giống y hệt cuộc đời cô.Không bình yên mà đầy biến cố.
Vẽ liên tục một tiếng cuối cùng cũng xong.
Bạch Thuần lúc vẽ chỉ tập trung phác họa chứ không để ý đến kết quả.Lúc xong cô mới nhìn lại.Hoá ra làm một bức ảnh gia đình.Có ba ,mẹ và cô.Họ làm một gia đình.Tuy cô từng nhận được rất nhiều áp lực.Nhưng họ là gia đình cô.Là người yêu thương nhất trên đời.
Đã năm năm rồi.Là năm năm đó.Họ có nhớ cô không? Có cảm thấy người con này thật bất hiếu.Chưa báo hiếu ba mẹ được một ngày nào.Hay chỉ là mất đi một đứa con được cho là bệnh hoạn.
Nhiều lần cũng muốn về nhưng lại nghĩ họ có chào đón mình không?
Cô đã sống và cảm thấy bản thân mình có lỗi.Cô không trốn họ được cả đời.Nếu lần nào cũng trốn khác đi một kẻ hèn nhát.Nếu đã không trốn được cả đời thì chi bằng đối mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước Mắt
RomanceBa năm theo người đó chỉ nhận lại được một câu. "Tránh ra tôi không thích con gái." Cô mệt rồi. Sau này người đó hối hận nhưng cô đã ở trong vòng tay người khác rồi. Trên đời làm gì có thuốc hối hận chứ.