Vì các giác quan của lính gác rất nhạy cảm nên họ đặc biệt yêu thích sự yên tĩnh. Khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện cũng vì thế mà trở nên im ắng, tựa như hồ nước sau cơn mưa, phẳng lặng không một gợn sóng. Tiếng bánh xe chậm rãi lăn trên hành lang là âm thanh duy nhất còn sót lại. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm bên ngoài phòng cấp cứu. Vài ngày trước, Tư Chử vẫn là một nhóc cún con hoạt bát, tràn đầy năng lượng nhưng giờ đây, cậu chẳng khác gì cọng cỏ bị vắt kiệt nước, đôi mắt đờ đẫn dán chặt vào chiếc đèn đỏ đang sáng lên trước phòng cấp cứu. Tinh thần thể của Tư Chử - một chú chó Tiệp Khắc ( * ) nằm bẹp dưới chân chủ của mình, tai và đuôi đều rũ xuống.
Ba mẹ của Tư Chử đang vội vã trở về từ nước ngoài. Do đó, lúc này, Tiêu Chẩm Vân là người thân duy nhất của cậu
" Tiểu Chử " Một giọng nói ấm áp và dịu dàng vang lên kéo Tư Chử về thực tại. Ánh mắt đờ đẫn, vô hồn của cậu chậm rãi tìm lại được ánh sáng, giọng cậu khàn đi, thậm chí còn có chút nghẹn ngào " chú nhỏ ơi! "
Cậu lao vào lòng của Tiêu Chẩm Vân, khóc nức nở:" Lúc anh trai được đẩy vào phòng cấp cứu, bác sĩ dặn cháu nên chuẩn bị tâm lý...anh cháu có phải...có phải sắp chết rồi không? "
Tiêu Chẩm Vân nghiêng người, dịu dàng ôm lấy bờ vai của Tư Chử, mái tóc đen, dài theo động tác của anh rũ xuống. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn và cứng của lính gác, an ủi:" Tư Chử đừng sợ, anh trai cháu sẽ không sao đâu "
Chú chó Tiệp Khắc gượng dậy, buồn bã đi lại chỗ Tử Chử, nhẹ nhàng liếm má cậu
Không lâu sau, Diệp Phỉ Nhiên và thư ký của ba Tư Chử cũng có mặt ở bệnh viện. Phía sau Diệp Phỉ Nhiên là một chiếc đuôi dài phủ đầy những chiếc lông rực rỡ, phần đầu của mỗi chiếc lông là những " mắt " tròn màu xanh biếc. Vì quá lo lắng nên Diệp Phỉ Nhiên không kiểm soát được trạng thái dung hợp của mình, buộc cậu phải kéo quần thấp xuống, dừng ở chỗ xương cụt. Mắt cậu đỏ hoe, nắm chặt lấy tay của Tư Chử
Thư ký gật đầu chào với Tiêu Chẩm Vân:" Thưa phó chủ tịch và cậu Tư Chử, chúng tôi đã liên lạc được với ba vị dẫn đường cấp S, họ đang trên đường tới. Bạch Tháp và công đoàn cũng đang nỗ lực liên hệ với những dẫn đường cấp cao hơn để hỗ trợ cậu Tư Đệ. Xin hai người cứ yên tâm "
Đối với lính gác, các mối nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng của họ thường không xuất phát từ thương tổn về thể xác, vì khả năng hồi phục của lính gác rất mạnh mẽ, họ có thể dễ dàng cải tử hồi sinh. Chỉ có những chấn thương tinh thần mới thực sự có khả năng cướp đi mạng sống của lính gác. Do đó, việc tìm một dẫn đường cấp cao, có độ tương thích cao, để khôi phục và ổn định lại thế giới tinh thần của Tư Đệ là điều quan trọng nhất lúc này
Tiêu Chẩm Vân đã biết trước kết cục của đêm nay nhưng anh vẫn giả vờ như không biết gì, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm.
Thư ký nhìn anh một cái, cảm thấy hơi kỳ lạ:" Phó chủ tịch, ngài cảm thấy rất nóng sao? "
" Hả? " Tiêu Chẩm nhìn đối phương với ánh mắt đầy khó hiểu. Sau đó, anh phát hiện bản thân đã vô tình mở hai chiếc cúc áo đầu tiên, để lộ ra xương quai xanh thẳng tắp. Lúc này, tay anh đang đặt trên chiếc cúc thứ ba đã mở được một nửa. Vì cơ thể yếu đuối, bệnh tật này không chịu được lạnh nên khi ra ngoài Tiêu Chẩm Vân luôn ăn mặc kín mít, do đó bộ dạng xộc xệch, lùm xùm của anh bây giờ trông rất lạ lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam mỹ || Edit || Khi dẫn đường phải nghe theo kịch bản
ActionTên hán việt: Hướng đạo yếu thính kịch bổn đích thoại Tác giả: Bất Gian Bất Giới Edit: Cà La Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, lính gác dẫn đường, tương ái tương sát, 1v1, HE _____ Đăng cho có động lực làm :3