Chương 1

116 12 0
                                    

Đặc Công Hội, tên đầy đủ là Tổng Công đoàn Đặc chủng Quốc gia ( * ), lúc này đang tổ chức một buổi lễ chào đón các nhân viên mới.

Buổi lễ được tổ chức tại phòng hội nghị của một khách sạn bên bờ biển, nghe nói là sau khi lễ chào mừng kết thúc sẽ có các hoạt động team building. Nhân viên mới còn chưa đi làm được buổi nào thì đã được nghỉ hẳn nửa ngày, rất phù hợp với phong cách làm việc không cần suy nghĩ của chủ tịch công đoàn đương nhiệm

Trên sâu khấu, vị chủ tịch với cái đầu lưa thưa vài ba sợi tóc đang say sưa phát biểu. Bài diễn văn của ông có ba ý chính, mỗi ý chính lại gồm ba ý phụ, mỗi ý phụ lại được chia thành ba ý nhỏ. Ông liên tục hứa hẹn về những điều không thể. Dưới sân khấu, chỉ có vài lính gác và dẫn đường ngồi ở hàng đầu là chăm chú lắng nghe. Phần còn lại hoặc là thả đầu óc theo mây hoặc là lén lút nói chuyện riêng.

Thành ngữ có câu " nhà dột từ trên nốc xuống " ( ** ). Phía sau vị chủ tịch nọ là hai hàng ghế lãnh đạo khác, một vài vị trong đó đã bắt đầu gục lên gục xuống, thậm chí có người còn thản nhiên tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, ngủ gật một cách quang minh chính đại.

Bên ngoài, nhân viên lễ tân có chút lo lắng về tiến độ của buổi lễ. Cô khẽ đẩy cánh cửa ở hậu trường, mở ra một khe hở nhỏ vừa đủ để quan sát tình hình trên sân khấu. Vị chủ tịch đầu hói vẫn đang phát biểu một cách nhiệt huyết, cơ thể lay động theo từng lời nói, còn vị lãnh đạo ngủ gật nọ thì đã ngáy o o. Nữ lễ tân thu hồi tầm mắt, ngay lập tức, sự chú ý của cô bị chiếc xe lăn gần đó thu hút. Người ngồi trên xe lăn mặc bộ lễ phục màu trắng đặc trưng của dẫn đường, có lẽ là do đang ngồi nên ống quần bị kéo lên, để lộ ra một đoạn cổ chân mảnh khảnh, nhỏ đến mức có thể dễ dàng ôm gọn trong lòng bàn tay

Cô ngẩn người, vô thức nhìn lên, sau đó bất ngờ chạm phải một đôi mắt xanh nhạt pha chút xám, giống như màu của sương mù. Đôi mắt ấy, mơ hồ và u ám, tựa như được che phủ bởi một lớp voan mỏng. Song, ánh nhìn lại rất dịu dàng, dẫu cho bị nhìn trộm nhưng chủ nhân đôi mắt ấy vẫn không tức giận, trái lại đối phương còn nở một nụ cười hiền hòa với cô.

Nữ lễ tân ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống đất rồi vội vàng khép cửa lại.

Trên sân khấu, Tiêu Chẩm Vân lặng lẽ thu hồi tầm mắt, lòng bàn tay đặt trên tay vịn của xe lăn, ngón tay khẽ xoa trong vô thức, không ai đoán được anh đang suy nghĩ gì.

Lễ chào mừng vừa kết thúc, các lãnh đạo còn chưa rời đi hết, một lính gác khoác trên mình bộ lễ phục màu đen đã thoăn thoắt nhảy lên sân khấu . Tiêu Chẩm Vân quay đầu nhìn cậu, trong lòng âm thầm ghi chú:

Nam chính, lính gác, Tư Chử

" Chú nhỏ ơi! " nam chính vui vẻ chạy lại chỗ Tiêu Chẩm Vân, đôi mắt cún con, màu nâu sáng ngời" Để cháu đẩy xe lăn cho chú nhé. Mẹ dặn cháu..."

Vị lãnh đạo ngủ gật kia đã thức dậy từ lúc nào, ông đi lại chỗ lính gác, vỗ vai cậu một cái rõ mạnh:" Tư Chử, kết quả thi tốt nghiệp của cậu lần này không tệ nha, có phong thái của anh cậu hồi đó "

Đam mỹ || Edit || Khi dẫn đường phải nghe theo kịch bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ