Chương 4

50 7 2
                                    

Màn hình nổi còn chưa kịp tắt, Tiêu Chẩm Vân đã nghe thấy một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai:" Hươu?

Không thấy đối phương phản hồi, Tiêu Niệm nghiến răng nghiến lợi lặp lại lần nữa:" Hươu. "

" Nghe thấy rồi, tôi đâu có điếc hay mù " Tiêu Chẩm Vân điềm tĩnh trả lời, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua chiếc răng nanh sắc nhọn, anh hỏi:" Tinh thần thể của Tư Đệ là gì vậy? sói hả? "

Tiêu Niêm hé môi, định nói gì đó nhưng sau một thoáng trầm ngâm, cậu chợt nhận ra minh không biết phải trả lời thế nào cho hợp lí. Cậu lặng thinh, nhẹ nhàng mở cuốn sách bìa cứng ra, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.

Tiêu Chẩm Vân tìm được cớ thoát tội, khóe môi hơi nhếch lên, anh nói:" Cả cuốn sách từ đầu đến cuối chẳng hề nhắc tới tinh thần thể của Tư Đệ là gì. Chưa kể vừa vào truyện cậu ta đã chết, tôi làm sao biết con sói âm dương kia là tinh thần thể của cậu ta chứ? "

" Quả nhiên là cậu..." Quản lí không vì cái cớ sứt sẹo của Tiêu Chẩm Vân mà nguôi giận " Cho dù không biết thì cậu tự dưng cứu một con sói làm gì? Định làm Bồ Tát phủ độ chúng sinh hả? "

" Tôi đâu có cứu Tư Đệ " Tiêu Chẩm Vân cuối cùng cũng chịu giải thích một cách nghiêm túc " Nói cách khác là tôi không biết hành động lúc đó của tôi là đang cứu mạng Tư Đệ. Tôi chỉ thấy tinh thần thể của liếm một con sói ướt nhẹp...Tôi còn không biết mình đã đi vào thế giới tinh thần của Tư Đệ lúc nào nữa cơ. "

Tuy nhiên, giờ đây Tiêu Chẩm Vân đã biết nguyên nhân khiến bản thân trở nên tiều tụy và hốc hác. Tinh thần lực của anh bị một lính gác cận kề cái chết ôm chặt, như người bị đuối nước nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng  ( * ) thì không mệt mới là lạ ?

" Ủa mà khoan, lính gác có thể kéo dẫn đường vào thế giới tinh thần của mình hả? " Tiêu Chẩm Vân - sau khi đã bổ sung một số kiến thức về lính gác và dẫn đường - thắc mắc.

" Về mặt lí thuyết thì không, nhưng cũng có ngoại lệ " Quản lí trả lời " Nếu như lính gác và dẫn đường có độ tương thích trên 90% thì lính gác có thể kéo dẫn đường vào thế giới tinh thần của mình, tất nhiên dẫn đường không thể từ chối. Có vẻ như Tư Đệ không biết điều này, cậu ta vẫn nghĩ là cậu chủ động đi vào. "

Tiêu Chẩm Vân:"..."

" ý cậu là Tiêu Chẩm Vân - trùm cuối của truyện, người vì yêu mà sinh hận, bắt cóc và cầm tù Tư Chử, thậm chí còn có ý định cùng Tư Chử đồng quy vô tận, lại có độ tương thích trên 90% với người anh trai đoản mệnh của cậu nhóc "

Độ tương thích trên 90%...chỉ có thể nói là một trong muôn ngàn, như sao trên trời, đủ khiến thế giới phải rúng động. Đừng quên, độ tương thích giữa nam chính và nam phụ cũng chỉ có 85%.

" Ai nói Tiêu Chẩm Vân kia chứ? " Quản lí nhìn thẳng vào Tiêu Chẩm Vân trả lời:" Cậu vẫn chưa chịu hiểu hả? Là cậu đấy, cậu và Tư Đệ..." Nói đến đây, Tiêu Niêm dừng lại, rồi như nhận ra điều gì đó, hai mắt cậu sáng lên:" Tôi có kế hoạch B rồi, giờ tôi sẽ thông báo cho Tư gia rằng cậu là chủ nhân của con hươu đó."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đam mỹ || Edit || Khi dẫn đường phải nghe theo kịch bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ