Chương 2

69 18 5
                                    

Ngửa người trên chiếc nệm êm ái, Jungwon nhìn trần nhà một lúc lâu mới quyết định ngồi dậy. Cậu vừa trải qua một đêm tại nơi này, cậu không tỉnh dậy trên chiếc giường sắt cứng ngắc của bệnh viện với một hoá đơn viện phí đắt đỏ trong tay. Thật trớ trêu làm sao khi cứ mỗi tích tắc trôi qua, Jungwon lại cảm thấy sự hiện hữu của mình trở nên rõ ràng đến lạ. Điều đó lại càng chứng minh cho việc đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ.

Theo thời khoá biểu mà Jungwon mới nhận lại vào chiều tối hôm trước, hàng ngày toàn bộ học sinh trong trường đều sẽ tập chung tại Thánh Đường để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Jungwon cũng nhớ rất kĩ vị trí của Thánh Đường, vì đó là nơi mà cậu đã nán lại lâu nhất để chụp ảnh cho toà soạn, nên việc tìm đường đến đó sẽ không quá khó khăn.

Jungwon vươn vai, tiến từng bước về phía phòng tắm, phát hiện ra phía giường đối diện sớm đã không có người. Nhìn lên đống chăn ga gối nệm đã được xếp gọn gàng, Jungwon cảm thấy nụ cười nhếch mép trước đó của Park Jongseong dường như đã khiến cậu có nhận định sai lầm về anh.

Căn kí túc đôi mà cậu đang ở có diện tích khá rộng, nhưng lại có rất ít nội thất, chỉ bao gồm hai chiếc giường đơn, hai bàn gỗ cỡ trung và một tủ quần áo lớn được đặt chính giữa. Bàn học của Jungwon có rất nhiều tập sách được xếp vô cùng ngăn nắp, phần lớn trong số đó đều là sách giáo khoa và bài tập, ngoài ra còn có một hai quyển Kinh Thánh mà học sinh nào tại đây cũng có.

Trước đây Jungwon không theo tôn giáo nào, nên việc tham dự buổi cầu nguyện này đối với cậu có chút khó khăn. Dù trước đó Jungwon đã được thầy Kim cho phép được đem theo kinh sách để đọc, tuy nhiên cậu vẫn thấy việc đó không phải phép cho lắm. Thế nhưng đêm hôm qua dù có cố thế nào đi chăng nữa, Jungwon vẫn là không thể nhét hết vài chục trăng chữ vô đầu trong một thời gian ngắn đến vậy. Vì thế nên cậu đã không quá khắt khe với bản thân mình mà quyết định nghe theo lời thầy Kim.

Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên khi Jungwon mở tung cánh cửa tủ quần áo cũ kĩ. Nhìn vào bên trong, Jungwon không khỏi cảm thấy hoang mang, ngón tay bất giác vò loạn mái tóc đen nhánh tới bông xù. Trong khoang tủ lớn, hoàn toàn không có bất kỳ ngăn phân chia nào, chỉ có duy nhất một thanh xà bắt ngang để treo móc áo.

Tất cả trang phục được treo trên đó đều có màu đen hoặc trắng, còn lại là đồng phục của trường. Phải khó khăn lắm, Jungwon mới nhìn ra được một chiếc khăn quàng cổ màu xanh navy được gấp gọn, nằm tít bên dưới đáy tủ, cũng là thứ mà cậu đang khẩn thiết cầu mong. Thời tiết hôm nay đột nhiên trở lạnh một cách bất thường, Jungwon không nghĩ bản thân sẽ chịu đựng được không khí lạnh lẽo này với chỉ duy nhất hai lớp áo, nhưng cậu thậm chí còn không biết liệu chiếc khăn quàng cổ này có phải là của mình hay không.

Suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng Jungwon quyết định, vẫn là nên ráng chịu lạnh một tí thì hơn. Vì dù sao thì, Park Jongseong trông rất giống một người sẽ nổi điên khi thấy người khác sử dụng đồ của mình. Và ngay cả Jungwon cũng sẽ rất khó chịu nếu chuyện đó xảy ra với cậu.

Jungwon nhìn lại bản thân trông gương, bộ đồng phục đang mặc dù không có chút nào tương đồng với thời cấp ba, nhưng cảm giác hoài niệm vẫn xuất hiện trong tâm trí cậu. Jungwon nhấc quyển kinh thánh nhỏ hơn lên rồi nhét vào túi áo, trước khi rời khỏi phòng không quên kiểm tra lại móc chìa khoá được đặt trong túi áo còn lại.

[sungwon • jaywon] Portrait of the ParksNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ