Park Sunghoon luôn có một loại bản năng kì lạ khi nói đến Jungwon, và anh nhận thức rõ về điều đó.
Ngay tại khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau, anh đã biết, người đứng trước mình không phải là Yang Jungwon. Mặc kệ cái lý do mất trí nhớ ngớ ngẩn kia.
Rất nhiều người cho rằng anh bị ám ảnh bởi cái tên Yang Jungwon. Sunghoon không cho rằng họ hoàn toàn sai. Đúng là anh bị ám ảnh bởi cậu. Dĩ nhiên.
Nhưng với tư cách là một kẻ thù không đội trời chung.
Yang Jungwon vẫn luôn là một cái gai trong mắt Sunghoon, và anh sẽ rất vui lòng bứng cái gai ấy đi bất cứ khi nào có cơ hội. Đó là lý do vì sao, anh luôn để mắt đến cậu, mổ sẻ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất mà anh thu thập được. Tiếp nhận, phân tích và lưu trữ. Như một ổ đĩa cứng, một loại phần mềm được cài đặt cố định trong anh.
Sunghoon yêu việc mình là một tên khốn thích hơn thua, anh tận hưởng nó như một thú vui tiêu khiển và rất ư là tự hào về nó. Anh vẫn luôn tự tin rằng mình đã biết mọi thứ về Yang Jungwon.
Cho tới ngày hôm nay.
Yang Jungwon không khóc. Chưa từng. Và Sunghoon cũng chưa từng tưởng tượng ra hình ảnh cậu khóc. Chỉ riêng việc nghĩ đến ý tưởng đó cũng đủ để khiến anh cảm thấy vô cùng sai trái.
Nhưng tại sao.
Từ khi nào mà việc chứng kiến từng giọt nước mắt lăn một-cách-hoàn-hảo trên gò má của cậu lại trở nên mê hoặc đến vậy?
Một sự kết hợp quá đỗi tự nhiên mà Sunghoon chẳng thể nào ngờ tới.
Anh có nên cảm thấy thành tựu vì khiến cậu khóc không? Có. Anh có thật sự đang cảm thấy như vậy không? Không.
Thay vào đó, trong anh lại xuất hiện loại xúc cảm kì lạ khác. Nó khiến Sunghoon bất giác nhớ đến lần đầu tiên mình nếm thử mấy thứ đồ uống có ga, khi dạ dày của anh trở nên ngứa ngáy vì đống bọt khí nổ tanh tách ấy.
Anh ghét soda. Và anh cũng ghét nốt cảm giác này.
Đẩy tung tấm cửa hai cánh còn khép hờ, Sunghoon lao vào phòng hợp xướng không một bóng người của ca đoàn. Mùi tinh dầu oải hương quen thuộc ngay lập tức giúp đầu óc căng cứng của anh được thả lỏng. Sunghoon vội vã đi đến chiếc điện thoại bàn được đặt cạnh lọ sứ lớn. Anh đưa ngón tay tra vào từng lỗ số trên đó, chưa đến hai hồi chuông đã nhận được âm thanh nhấc máy.
"Sunghoon à? Có chuyện gì không?" người bên đầu giây bên kia không giấu diếm được sự ngạc nhiên trong lời nói, dường như đã coi việc nhận cuộc gọi từ Park Sunghoon là chuyện quý hiếm hơn hoa trăm năm một nở.
"Có thời gian không?" Sunghoon tựa người vào chiếc bàn gỗ bên cạnh, một tay anh được nhét vào túi quần tây thẳng thớm.
"Vừa mới hết ca trực xong. Chú mày cũng biết lựa giờ quá đó chứ." giọng cười ấm áp vang lên khiến hàng chân mày rậm còn nhíu chặt được giãn ra đôi chút. Lee Heeseung vẫn là luôn biết cách xoa dịu bầu không khí căng thẳng xung quanh anh. Tuy nhiên, Park Sunghoon vẫn là không có tâm trạng để tán gẫu vào lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sungwon • jaywon] Portrait of the Parks
Fanfictionpark jongseong or park sunghoon? love triangle, HE (truyện có được đăng tải trên AO3)