Ngày 8 tháng 12 năm đó, có một đứa trẻ sơ sinh được đặt ngay trên bậc thềm của một tu viện địa phương. Hai bầu má của đứa bé ấy đỏ ửng vì lạnh, nhưng vẫn ngủ rất ngoan, không hề quấy nhiễu. Cũng chính vì thế nên đến tận một giờ sau đó, cậu bé mới được các sơ phát hiện.
Mọi người xung quanh cuống cuồng chạy đi tìm cha xứ chủ trì. Cho tới khi ông có mặt, cậu bé đó cũng vừa kịp tỉnh giấc. Bên trong chiếc giỏ đan mây cũ kĩ, cậu bé ngoan ngoãn cuộn tròn trong một mớ khăn dẻ bùi nhùi quấn quanh mình, hai mắt mở to dáo dác nhìn xung quanh.
Không một lời nhắn, không một cái tên. Thứ duy nhất Park Sunghoon biết về bản thân mình là cái ngày mà anh được cho một thân phận bởi những người xa lạ. Đến cuối cùng, Park Sunghoon cũng không biết được vì sao mình lại được đặt cho cái tên này.
Lớn lên trong cô nhi viện, Park Sunghoon ngày ngày đều đọc kinh thánh cùng các sơ. Từng sớ chữ bên trong các quyển kinh thánh anh đều thuộc làu làu, đến số trang cũng nhớ kĩ, phần nào ở đâu đều biết hết.
Anh cũng biết, ở chương hai mươi câu mười ba trong cuốn Leviticus được nêu rõ:
"Nếu một người đàn ông nằm với một người đàn ông khác, như nằm với một người đàn bà, thì cả hai đều đã phạm một điều gớm ghiếc: họ chắc chắn phải bị xử tử; máu của họ sẽ đổ lại trên họ"
hay ở chương mười tám câu hai hai:
"Một người nam không được nằm với một người nam như người ta nằm với một người nữ; đó là điều gớm ghiếc"
hay trong thư Romans chương một câu hai sáu hai bảy,
"...đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông, và chính họ phải chịu sự sửa phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình."
Park Sunghoon nhìn chăm chăm hoa văn uốn lượn trên cửa sổ xưng tội. Sóng lưng thẳng tắp của anh run lên nhẹ, lời đến miệng lại bị nghẹn cứng, hai bàn tay thì được siết chặt đến trắng bệch. Chính bản thân Sunghoon cũng không biết mình đã ngồi ở đó đến bao lâu. Từng giây trôi qua cành khiến cho tâm can anh trở nên nặng trĩu.
Lần đầu tiên Park Sunghoon cảm thấy hoài nghi. Không phải với Người, mà là với chính bản thân anh, với đức tin mà mình nâng niu từ những ngày đầu tiên.
Tại sao một điều được cho là sai trái lại khiến một người cảm thấy trọn vẹn đến vậy. Dù cho nó có là khao khát hay tình cảm?
Park Sunghoon lẳng lặng rời khỏi nhà nguyện, lòng bàn tay anh vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, thứ mà anh chẳng dám đeo lên cổ mình lần nào nữa. Nó thậm chí còn bỏng rát hơn khi ấy, khi Park Sunghoon chẳng màng tất cả để hôn người con trai anh ghét cay ghét đắng. Hoặc ít nhất là đã từng ghét.
Nụ hôn đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Đúng, nó chẳng có ý nghĩa gì hết.
Đó là những gì Park Sunghoon tự nói với bản thân mình. Vừa là lời thôi miên, nhưng lại nồng nặc mùi biện hộ. Càng lặp lại những lời đó, Park Sunghoon lại càng cảm thấy tức giận với chính mình.
Vì cái gì cơ chứ?
Những suy nghĩ chồng chất ấy vẫn đeo bám Park Sunghoon suốt quãng đường quay về kí túc. Các bước đi do vậy mà trở nên dồn dập, gấp gáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sungwon • jaywon] Portrait of the Parks
Fanfictionpark jongseong or park sunghoon? love triangle, HE (truyện có được đăng tải trên AO3)