Jungwon bắt đầu có chút thấy hối hận.
Đã là hai tiếng sau đó. Tiếng thở hồng hộc vẫn vang lên khắp gian phòng kín, hoàng hôn đỏ rực lộ rõ ngay đường chân trời.
Park Sunghoon dường như gặp vấn đề nặng với việc phải chấp nhận bản thân mình thua cuộc. Mỗi phút trôi qua lại càng trở lên hiếu chiến, dù cho có bị quật đến tơi bời, tóc tai cũng đã dính mồ hôi ướt đẫm.
Tới mức này, Jungwon càng có thêm cơ sở kết luận giải thích cho hiềm khích giữa hai người trước đó là do ai mà ra.Dù các trận đối kháng sau đó Jungwon đều chiến thắng, nhưng Park Sunghoon vẫn một mực muốn đấu lại.
Jungwon đã đếm được trên dưới hai mươi lần cậu phải vật lộn với người trước mặt. Tay chân cũng bắt đầu cảm thấy rã rời. Song, vẫn chưa một lần mất cảnh giác.
Lần thứ hai mươi tư trong ngày, Sunghoon nằm thẳng cẳng trên tấm đệm xốp mỏng, lồng ngực phập phồng, đáy mắt không tiêu cự hướng lên trần nhà cao vời vợi.
"Đủ rồi," Jungwon vội vàng lên tiếng trước khi người kia kịp cử động. Cậu nằm ra chỗ trống bên ngay cạnh Sunghoon, rũ mí mắt nặng trĩu khéo lại không một chút phòng bị.
Hai bàn tay một lớn một nhỏ cách nhau không xa, vô ý sượt nhẹ vào nhau trong tích tắc. Như hai sợi dây điện chạm mạch, kêu lên tanh tách khi đụng phải nhau.
"Đập đầu một cái là liền có thể biết võ à?"
Jungwon nghe rõ được ý tứ châm biếm bên trong câu nói của người kia, đơn giản chọn cách bỏ ngoài tai lời khiêu khích ấy. Dù có muốn phân trần cấp mấy đi chăng nữa. Nhưng với suy nghĩ cứng đầu của Park Sunghoon, không phải cứ muốn là sẽ thuyết phục được.
Vả lại, còn có một phần rất nhỏ trong cậu, là nỗi mong muốn có một ai đó trên thế giới này, biết đến sự tồn tại của mình, không phải dưới cái mác của Yang Jungwon kia.
"Hoặc có thể là, tôi vốn đã có tài năng bẩm sinh" Jungwon hé mắt quay sang người bên cạnh. Khoé miệng cậu nhếch lên nhẹ, tự cho mình cái xa xỉ được thoải mái trò chuyện trong chốc lát.
"Cậu thậm chí còn kiêu căng hơn ban đầu."
Giọng nói của Park Sunghoon không còn giữ được nét cộc cằn trước đó. Cứ cho rằng cậu bị ảo giác đi, nhưng Jungwon nhận thấy nét đùa giỡn tí ti được ẩn chứa trong câu nói của anh.
"Nói như thể cậu biết mọi thứ về tôi vậy."
"Tôi biết mọi thứ về cậu!" Sunghoon khẳng định chắc nịch, rất nhanh sau đó liền nhận ra mình vừa lỡ lời, cẩn thận né tránh hai mắt tròn xoe của người còn lại.
"Vậy..." Jungwon ngẫm nghĩ một hồi mới tiếp tục, "tiết toán học của tôi là vào thứ mấy?"
"Tiết 5,6 thứ hai." Park Sunghoon trả lời ngay tức khắc mà không do dự.
"Tôi có mấy bộ đồng phục?"
"Ba bộ."
Jungwon chợt thấy ớn lạnh, da gà da vịt đua nhau nổi lên, suy nghĩ không ra làm cách nào Sunghoon biết được điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sungwon • jaywon] Portrait of the Parks
Fanfictionpark jongseong or park sunghoon? love triangle, HE (truyện có được đăng tải trên AO3)