Chương 3: Bạn trai cậu đã phản bội cậu rồi thì cậu cũng có thể phản bội lại mà

25 6 0
                                    

Edit: Lune

Thẩm Phi Trì không liên lạc với Tần Trăn, Tần Trăn có thể nghĩ cho đối phương cả vạn lý do.

Cuối cùng Tần Trăn mơ màng ngủ thiếp đi trong đau đớn, tắm cũng không tắm.

Ngày hôm sau, lúc cậu ngủ dậy thì đụng phải Viên Lam Nhứ ngồi ở phòng khách, trông có vẻ cả đêm không ngủ. Khuôn mặt bà tái nhợt, tóc dài lộn xộn, ngồi ngay bên cạnh cái đèn tường ở đầu ghế sô pha làm lúc mới nhìn trông chẳng khác nào nữ quỷ.

Tần Trăn đứng yên tại chỗ, nhỏ giọng nói chào buổi sáng.

Viên Lam Nhứ nghe vậy thì quay đầu nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi cậu: "Tiêm thuốc chưa?"

Giống như bà chỉ nhớ được một cái này.

Tần Trăn vén ống tay áo của mình lên để lộ vết kim bé xíu, sau đó chủ động lại gần bà, nói: "Con tiêm rồi, trong phòng ngủ cho khách có thuốc."

Viên Lam Nhứ đờ đẫn gật đầu, nhưng cặp mắt vẫn chưa điều chỉnh lại tiêu cự, trông như đang nhìn Tần Trăn, lại nhưng đang nhìn người vô hình: "Nói dối là không tốt, con phải ngoan, nghe lời mẹ biết không?"

Tần Trăn kéo tay áo xuống, khẽ trả lời: "Con biết rồi." Cậu tạm dừng rồi nói thêm: "Con đi tắm đây..."

Viên Lam Nhứ không để ý tới cậu, bà ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, lưng ưỡn thẳng tắp, nhìn giống như một bức tượng sáp. Nếu không phải thấy ngực bà phập phồng thì trong thoáng vừa rồi, Tần Trăn còn tưởng người phụ nữ trước mặt đã không phải là người rồi.

Cậu không biết tối qua sau khi mình đi rồi Tần Chính đã nói gì với Viên Lam Nhứ, nhưng cậu không quan tâm, giờ Tần Chính không ở nhà, tốt nhất là cậu đừng làm trái ý Viên Lam Nhứ thì hơn.

Trong nhà không có bữa sáng, Viên Lam Nhứ không bao giờ nấu cơm nên cả ba bữa từ nhỏ đến lớn Tần Trăn đều ăn ở ngoài hết. Cũng may tuy Tần Chính ít khi quan tâm đến cậu nhưng ông ta không bao giờ để cậu thiếu thốn về khoản chi tiêu ăn mặc.

Đến trường, từ xa Tần Trăn đã thấy một đám người vây quanh Thẩm Phi Trì đi vào trường, còn hắn đang mỉm cười nói chuyện với người bên cạnh. Hắn rất cao, vóc dáng thẳng tắp, khi nói chuyện với người khác sẽ hơi nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe, trông lịch sự nhã nhặn, khiến ai cũng thấy yêu quý.

Đột nhiên hắn trông thấy Tần trăn, lập tức bỏ lại đám người xung quanh chạy tới chỗ cậu.

Bàn tay vốn đang nắm chặt của Tần Trăn lập tức buông ra, chẳng rõ vì sao nhưng cậu cảm thấy thái độ dạo này của Thẩm Phi Trì hơi khác.

Rõ ràng nụ cười vẫn xán lạn như trước, cũng không hề cố tình xa lánh cậu, nhưng cảm giác hai người ở chung với nhau không còn hòa hợp như trước.

Thẩm Phi Trì đi đến bên cạnh Tần Trăn, tỏ ra áy náy: "Xin lỗi Tần Trăn, tối qua tớ mệt quá nên quên không gửi tin nhắn chúc cậu ngủ ngon, cậu đừng để bụng nhé?"

"Ừ." Tần Trăn cụp mắt nhìn mu bàn tay hai người dán vào nhau, như mọi khi Thẩm Phi Trì sẽ dùng ngón út lặng lẽ gãi lòng bàn tay cậu, cậu cũng sẽ vì những cử chỉ nho nhỏ này mà vui vẻ cả ngày.

[...] Kiêu - Dã BấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ