Chương 5: Không ngờ hai người kia lại dễ gần đến vậy

20 6 0
                                    

Edit: Lune

Mọi lời ngọt ngào trước đây đều trở nên nặng nề, cán cân trong lòng Tần Trăn không ngừng lung lay. Cậu muốn tin tưởng, nhưng khi thấy Thẩm Phi Trì lên xe đi về phía ngược với nhà hắn thì cậu lại do dự.

Cậu chần chừ, không biết nên tiếp tục đi theo hay không. Người qua lại tấp nập, thỉnh thoảng có xe con dừng lại hỏi cậu muốn đi đâu, nhưng khi ngửi thấy mùi chất dẫn dụ Alpha trên người cậu lại lập tức rời đi.

Tần Trăn gặp quá nhiều tình huống như vậy rồi nên cũng không thấy ngạc nhiên.

Đột nhiên có một giọng nam êm tai vang lên phía sau, Tần Trăn giật nảy mình, quay đầu lại thì thấy Thịnh Lăng Tinh và Thịnh Lăng Nguyệt.

Tại sao hai người kia luôn xuất hiện bất ngờ thế nhỉ?

"Đuổi theo đi, sao không đuổi theo nữa?"

Thịnh Lăng Nguyệt chưa từng mở miệng, cho nên người nói đương nhiên là Thịnh Lăng Tinh.

Tần Trăn hơi sợ bọn hắn, gót chân không được tự nhiên lùi về sau một bước.

"Sao các anh lại ở đây?"

Thịnh Lăng Tinh cười: "Dĩ nhiên là tới tìm cậu."

"..." Đối phương nói thẳng như vậy khiến Tần Trăn chẳng biết đáp lại thế nào.

"Tìm tôi làm gì?"

"Hầy!" Thịnh Lăng Tinh ra vẻ thở dài: "Cuối cùng tôi cũng biết tại sao tên kia bỏ cậu rồi."

Hắn dùng từ rất đáng ghét, Tần Trăn không thích nên nhắc hắn: "Bọn tôi chưa chia tay."

Thịnh Lăng Tinh tới gần cậu, bấy giờ Tần Trăn mới phát hiện đối phương cao hơn cậu gần một cái đầu. Cậu không thể không ngước đầu lên nhìn hắn, vừa khéo đối diện với ánh mắt của thiếu niên.

Thịnh Lăng Tinh nói: "Cậu không hỏi tôi tại sao à?" Hắn nâng cằm Tần Trăn lên, cơ bắp cả người Tần Trăn kéo căng ra như lâm đại địch.

Cũng may cái cảm giác áp bức tinh thần khủng khiếp kia không xuất hiện, nên cậu thoáng thở phào, hỏi hắn: "Tại sao?"

Thịnh Lăng Tinh hạ giọng, nói tóm tắt một lèo: "Vừa rồi lúc cậu đứng ven đường 10 phút có bốn chiếc xe dừng lại bắt chuyện, cậu đoán bọn họ muốn đưa cậu đi đâu? Khách sạn? Ngõ nhỏ? Hay là chờ không kịp mà trên xe luôn? Cậu lại đoán xem bọn họ muốn làm gì? Lột quần áo cậu, chẳng cần biết cậu có phải Alpha hay không cũng muốn tìm cách để lưu lại mùi của mình trên người cậu. Dù sao cậu xinh đẹp thế này cơ mà, đương nhiên, tôi cũng muốn làm mấy chuyện bọn họ muốn làm kia, nhưng giờ tôi đang cực kỳ khó chịu."

Tần Trăn nghe mấy lời hắn nói mà kinh hãi không thôi, nhát gan hỏi lại: "Sao anh lại khó chịu?"

"Tôi còn chưa ăn được thì bọn họ dựa vào cái gì mà đòi?"

"..." Thôi được rồi, coi như cậu chưa hỏi.

Tần Trăn đỡ trán: "Tôi đâu có đi với họ."

Thịnh Lăng Tịnh khịt mũi: "Cậu tưởng bọn bỏ đi dễ dàng như vậy à?"

Tần Trăn sững sờ hai giây, bừng tỉnh: "Chẳng lẽ... là các anh?"

[...] Kiêu - Dã BấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ