Chương 8: Rõ ràng không phải lỗi của cậu, bọn hắn dựa vào cái gì mà giận chứ?

21 6 0
                                    

Edit: Lune

Bánh quế của tiệm Uất Ký rất thơm ngon, mềm dẻo, Tần Trăn mua thêm một phần, coi như để đáp lại viên kẹo kia.

Cậu không đồng ý với đề nghị của cặp song sinh ngay mà chỉ lich sự nói rằng sẽ suy nghĩ thêm. Tính ra thì đây đã là lần thứ ba Tần Trăn từ chối bọn hắn, quá tam ba bận, với tính cách của cặp song sinh thì có lẽ sẽ không tiếp tục đề nghị như vậy với cậu nữa.

Nghĩ đến biểu cảm của Thịnh Lăng Tinh sau khi bị từ chối khéo, Tần Trăn không khỏi lắc đầu.

So với Thịnh Lăng Nguyệt không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, tâm trạng Thịnh Lăng Tinh có tốt hay xấu thì đều thể hiện rõ trên mặt hết. Vừa rồi mình đưa bánh quế cho hắn thì hắn giận không thèm nhận, chỉ sầm mặt không nhìn mình nữa. Cuối cùng đành đưa cho Thịnh Lăng Nguyệt, may là Thịnh Lăng Nguyệt không phớt lờ mình, chỉ là từ biểu cảm của Thịnh Lăng Nguyệt, Tần Trăn đoán được hắn có thích hay không.

Tần Trăn bỗng thấy thức, bỏ qua việc đối phương có mục đích không trong sáng thì cậu thực sự rất muốn kết bạn với họ, nhưng cậu cũng hiểu rằng không ai tốt với ai vô cớ cả, việc cặp song sinh tìm cách làm cậu vui chỉ dựa trên cơ sở bọn hắn có "ý đồ" với cậu thôi.

Ba người chia tay trong không vui, lòng Tần Trăn nặng trĩu, đến cửa nhà thì bất ngờ trông thấy Vương Như và Tần Thiên Nhã.

Tần Trăn vô thức trốn ra sau gốc cây to cách gần đó.

Cậu thấy Tần Thiên Nhã khóc sướt mướt, còn Vương Như đang mắng chửi Viên Lam Nhứ.

Nghe ý thì Tần Chính đã khá lâu không đến tìm bà ta, nên giờ bà ta dắt theo con trai đến nhà cậu để đòi người.

Tần Trăn nhìn vẻ mặt của Viên Lam Nhứ, phát hiện tâm trạng bà đang rất tốt, theo như trí nhớ của Tần Trăn thì cậu gần như chưa từng thấy bà vui vẻ như vậy.

Viên Lam Nhứ nhìn bộ móng tay mình mới làm, giọng điệu hơi hả hê: "Sao thế? Tôi cũng lâu rồi không gặp anh ta, cô đến nhà tôi tìm, vậy tôi đi đâu tìm đây?"

Ý trong lời nói rất rõ ràng, hiển nhiên là Tần Chính lại tìm được nhân tình mới bên ngoài rồi. Lời này khiến Vương Như tức nổ phổi, bà ta chỉ vào Viên Lam Nhứ mà mắng: "Tần Chính ở ngoài tìm người khác mà cô không tức à? Khí thế chửi tôi năm xưa đâu rồi? Bây giờ đến lượt người khác thì lại thành rùa rụt đầu à!?"

"Sao tôi phải tức giận nhỉ? Tôi làm rùa rụt đầu thì có gì không tốt?" Viên Lam Nhứ kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên anh ta ở ngoài tìm người khác chắc?" Nói xong, bà che miệng mình như chợt vỡ lẽ: "Ồ, hóa ra cô cũng biết mình là người Tần Chính nuôi bên ngoài, cô không nói thì tôi còn tưởng tôi mới là người chen chân vào hôn nhân của người khác đấy..."

Vương Như tức tái cả mặt, bà ta đứng dưới cầu thang ngẩng đầu nhìn Viên Lam Nhứ đang đứng ở cửa biệt thự, lần đầu tiên có cảm giác như người cầm ăn hoàng liên: "Năm đó nếu không phải cô chuốc thuốc Tần Chính, dùng video kia ép anh ấy phải lấy cô, thì cô nghĩ bây giờ cô có tư cách nói chuyện với tôi như vậy à? Tôi chen chân vào hôn nhân của cô? Nực cười, rõ ràng là cô cướp Alpha của tôi! Khi đó tôi với Tần Chính đã có hôn ước rồi, là đồ ti tiện nhà cô dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cướp anh ấy khỏi tôi!"

[...] Kiêu - Dã BấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ