Chương 1: Bí mật của cặp song sinh

66 11 0
                                    

Edit: Lune

Mặc dù không biết tại sao mọi thứ lại phát triển thành như vậy, nhưng câu chuyện bắt đầu từ khoảng nửa tháng trước.

Trong Lễ hội Nghệ thuật của trường Trung học Song Thành, là cán bộ hội học sinh, Tần Trăn ở lại trường sau giờ học để kiểm tra cuối cùng. Cậu phải kiểm tra ánh sáng sân khấu, âm thanh micro, đạo cụ của từng lớp và danh sách lãnh đạo được mời dự tiệc, sau khi kiểm tra một lượt đảm bảo không có vấn đề nào cậu mới chuẩn bị ra về. Nhưng khi đi ngang qua tòa nghệ thuật, cậu lại nghe thấy một âm thanh kỳ lạ đến từ phòng piano.

Giống như tiếng thứ gì đó đang va chạm với nhau, trầm đục, ngay cả không khí cũng mang theo hơi ẩm.

Giờ đã gần 7 giờ, theo lẽ thường thì lúc này trong trường không còn ai khác mới phải.

Xuất phát từ sự tò mò và cũng là trách nhiệm của cán bộ hội học sinh, Tần Trăn cất bước đến phòng piano. Chẳng biết có phải là ảo giác của Tần Trăn hay không mà ngay khi cậu bước vào tòa nghệ thuật này, cả tòa nhà như thể bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Tiếng chim hót lẫn tiếng côn trùng bên ngoài tòa nhà tức thì biến mất, bên trong yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Tần Trăn vô cớ cảm thấy khó thở, cậu hít một hơi thật sâu, vội vàng đè nén cảm giác kỳ lạ kia xuống. Thật ra cậu nên rời đi ngay khi cảm thấy kỳ lạ, hơn nữa cậu có trực giác chuyện xảy ra trong phòng piano chưa chắc đã là chuyện tốt, có điều cậu lại không quay người rời khỏi mà chần chừ bước tới cửa phòng piano, thấy không khóa nên cậu khẽ đẩy cửa mở ra.

Chỉ trong một chớp mắt, cơn gió đêm từ ngoài cửa cuốn theo hơi nóng, hơi thở dâm mỹ ập thẳng vào mặt cậu, cảm giác chèn ép vô hình đang ghìm chặt Tần Trăn dần trở nên mãnh liệt.

Hơi thở nọ hít vào trong phổi, Tần Trăn bỗng cảm thấy hơi buồn nôn, hai ngón tay của cậu day nhẹ bên thái dương một lúc, đến khi đã quen dần với gợn sóng khác thường trong phòng piano mới chậm rãi đi về phía đàn piano.

Ánh trăng tựa như chiếc váy sa trắng tinh khôi rủ xuống, ôm trọn lấy hơi lạnh, làm dịu đi cảm giác khó chịu không tên trên người Tần Trăn. Có bóng người đang nhấp nhô trong bóng của cây đàn, nghe âm thanh kia, Tần Trăn có linh cảm chẳng lành.

m thanh bên tai rõ mồn một, Tần Trăn trợn mắt, cậu không ngờ trong trường lại có người to gan như vậy, dám làm chuyện đó ở nơi công cộng.

Cậu vừa thấy xấu hổ, lại vừa tò mò xem đó là ai.

Cậu không nhịn được mà tới gần nơi phát ra âm thanh, nhưng sâu trong lòng cậu lại có một giọng nói đang không ngừng cảnh báo cậu, đừng đi qua đó!

Nhưng bước chân cậu lại không nghe lời, như thể mọi thứ trong đầu cậu đã bị ngoại lực sơ tán và được lấp đầy bằng những suy nghĩ không thuộc về cậu, chống lại với ý muốn của mình, cậu khó khăn lê từng bước đến phía sau cây đàn.

Tần Trăn đã làm Alpha trong nhiều năm, tự nhận bản thân mình đã tôi luyện tâm trạng đến độ có thể bình tĩnh trước mọi khó khăn thách thức, ngay cả khi bạn trai của cậu là Thẩm Phi Trì đề nghị thân mật hơn nữa thì trong lòng cậu cũng chẳng hề có chút dao động nào. Nhưng giờ phút này, khi nghe thấy tiếng da thịt va vào nhau trong phòng piano, cơ thể cậu lại vô cớ nóng rực.

[...] Kiêu - Dã BấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ