có những câu chuyện đã được giải quyết bằng cách không giải quyết gì cả...
không phải thời gian làm mờ đi chuyện cũ, cũng chẳng phải sóng biển vỗ nhoè đi dấu chân trên cát, chỉ là một người không nhắc đến, người kia cũng tự động bỏ qua mà thôi.
cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào.
jaeyun nặng nề thức dậy, bên hông là vòng ôm quen thuộc của ai kia. hai người làm hoà rồi, nhưng sao em vẫn thấy nặng nề đến kì cục.
"em dậy sớm thế? vẫn chưa đến giờ phải đi làm."
"anh ngủ tiếp đi, em làm bữa sáng."
bọn họ làm lành với nhau theo cái cách mà jaeyun không muốn nhất. nhưng chịu thôi, em cũng mệt mỏi lắm khi mọi chuyện cứ tiếp diễn theo cái cách kia.
nhưng em cũng không biết mình sẽ chịu được bao lâu nữa.
"tối nay anh sẽ về trễ, em ăn cơm một mình nhé."
"ồ, vậy thì em sẽ làm phiền sunghoon. anh có đi cùng jeongseong không?"
bàn tay heeseung cài cúc áo chợt khựng lại, và rồi anh lại làm như không có gì, nói tiếp.
"anh không."
anh nhìn jaeyun trong bếp, rõ ràng cả hai đã làm lành rồi nhưng anh lại mơ hồ cảm thấy người yêu của anh lại kì lạ đến khó tả. jaeyun xưa giờ vốn có như vậy đâu...
ngày trước jaeyun đốn tim anh bằng đôi mắt cún con sáng rỡ, đôi mắt xinh đẹp cùng với sự tươi sáng trong em đã từng cho anh cảm giác đó hẳn sẽ là nguồn sáng vĩnh hằng của cuộc đời. nhưng giờ jaeyun của anh tối tăm lắm, em chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, ai đem cất mất dải ngân hà trong đôi mắt em, chừa lại một mảnh đen khó chịu.
đó không phải thứ anh muốn thấy.
"em vẫn còn giận anh sao?"
"đâu có."
trên bàn ăn sáng, heeseung không nhịn được liền hỏi. jaeyun ngay lập tức chối anh.
"anh mong vậy."
rồi heeseung không hỏi nữa, jaeyun cũng không nói gì thêm. em thừa biết chuyện không được giải quyết gãy gọn thì hẳn sẽ như dằm mắc trong da, cho dù có cố bỏ qua nhưng chắc chắn vì đau mà không thể phớt lờ nó được.
vẫn là một ngày trời mây xám xịt, jaeyun vẫn đi làm, với câu chuyện đã được giải quyết nhưng lại chẳng khiến tâm trạng em khá khẩm hơn là bao.
"tối nay sang nhà tao ăn lẩu đi, jeongseong về sớm nói là nấu lẩu bảo mày sang ăn đó."
"cũng được, dù sao hôm nay heeseung cũng về trễ."
sunghoon vốn định nói gì đó nhưng lại thôi. cậu lén đánh giá sắc mặt của jaeyun, vẫn có hơi u ám nhưng có vẻ như thằng bạn mình làm lành với người yêu rồi.
chậc! vẫn cứ là làm lành nhanh như thế...!
bữa tối bình bình đạm đạm của một tụ dân văn phòng trôi qua cũng bình yên đi. sunghoon để ý nét mặt của jaeyun, thấy em tươi tỉnh hơn một chút cũng an tâm phần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | faded
Fanfictionvà liệu tình yêu chúng ta trao nhau có chắc toàn tâm ý? xem ra cũng chẳng ai biết được may ra thời gian biết được