không đến nỗi là chiến tranh lạnh nhưng chuyện sau đấy cũng chẳng có khá khẩm hơn là bao.
cả hai chỉ vừa mới làm lành được một ngày, vậy đó mà bây giờ khi nằm chung giường, chính giữa lại xuất hiện thêm một khoảng trống rồi.
jaeyun không khóc, em mệt mỏi, nhưng chẳng ngủ được. em xoay người sang nhìn người nằm bên cạnh, heeseung có vẻ như không để tâm gì lắm thì phải. anh ngủ rồi.
"sao lại ủ rũ như cái bánh bao chiều rồi? có ăn cái này không? tối qua thằng jeongseong nấu, sáng nay tao với nó mang đi làm."
sunghoon đẩy qua cho jaeyun một hộp gà hầm còn đang nóng hổi. em nhìn món ăn rồi nhìn thằng bạn, không hiểu sao lại tủi thân.
"sao? mày với ổng lại cãi nhau à?"
"không có."
em từ chối cho chiếu lệ, đưa muỗng xắn một miếng thịt gà mềm rục thơm ngon.
"jeongseong bảo tao là ở công ty ông heeseung sát gái lắm đó, cũng không phải đẩy đưa gì nhưng mà nhân viên nữ khá là mê ổng. tao nói vậy thôi, nhìn mày cứ buồn phiền mãi còn thằng chả có vẻ có tâm trạng khá tốt tao thấy không vui."
jaeyun đang ăn đột nhiên ngừng lại. em nghĩ ngợi lại về vết son môi trên cổ áo anh tối hôm qua, bất giác buông đũa xuống.
"sao nữa? lại nghĩ linh tinh gì à? ăn đi. nói vậy thôi chứ ổng gay rặc ra, có gian díu gì với ai thì thằng jeongseong đã báo tao rồi."
sunghoon thấy mình hơi vô duyên khi không lại nói chuyện này cho thằng bạn vốn đã nhạy cảm của mình. cậu gắp một cái đùi gà to tướng đặt vào phần cơm của jaeyun.
"ăn đi, đừng nghĩ nữa."
bữa cơm trôi qua cũng được cho là bình bình đạm đạm. sunghoon dỗ được jaeyun ăn hơn phân nửa phần gà hầm mà cậu mang tới.
dù sao thì phần đồ ăn này cậu nài nỉ mãi jeongseong mới làm cho cậu để bồi bổ thêm cho jaeyun. thằng bạn chí cốt của hai người không hiểu yêu đương làm sao gầy mất một vòng, thực sự xót.
jaeyun vẫn làm việc như thường, nhưng em nặng đầu không chịu nổi. em dần hiểu được cảm giác mọi người thường nặng nề cỡ nào khi gặp phải rắc rối trong tình cảm rồi.
em từng nghe nhiều người bảo rằng khi yêu đương không phải cứ quá cứng nhắc là được, cái gì có thể uốn nắn thì làm sao cho phù hợp với đối phương. đó mới là yêu.
em đã uốn nắn mình nhiều lắm rồi. về phần heeseung, em biết anh cũng cố gắng, nhưng cái tôi của anh vẫn đặt đằng trời, em thực sự mệt mỏi.
ngẫm lại từ lúc gặp nhau, rõ ràng heeseung là người theo đuổi em trước. anh dùng hết thảy sự chân thành, dịu dàng bước vào cuộc đời em rồi che chở cho em.
nhưng đến bây giờ, người bị tình yêu này giày vò lấy lại chính là em.
hoặc là do em đã lún sâu vào tình cảm này quá.
em trở về nhà sau một ngày làm việc cuối cùng trong tuần mệt mỏi. heeseung vẫn như thường lệ, về trước em và đang loay hoay trong bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | faded
Fanfictionvà liệu tình yêu chúng ta trao nhau có chắc toàn tâm ý? xem ra cũng chẳng ai biết được may ra thời gian biết được