có lắm lúc jaeyun đã tự đổ lỗi cho bản thân mình khi khiến mọi chuyện bung bét được ra đến mức như thế này...
ngoài trời mưa nặng hạt. em ngồi bên bệ cửa sổ, mơ màng nhìn từng hạt mưa bay tán loạn va vào ô cửa kính. mông lung.
sunghoon khuấy một nồi cháo thịt đặc sệt, thơm phức, thi thoảng lại ngó ra ngoài phòng khách nhìn em yên lặng trầm tư.
em đã như thế được hai ngày rồi. và nó chẳng hề muốn điều này xảy ra chút nào cả.
nó biết em đã dùng hết toàn bộ vỡ vụn trong tâm trí của mình khi yêu để đắp nặn nên một sim jaeyun cứng rắn vào đêm hôm đó dám đứng lên đối chất với lee heeseung.
và rồi nó cũng biết cái sự cứng rắn đó cũng chỉ là tạm bợ. mọi thứ đổ nát bấy ngay sau đấy dưới chân em khi nó tìm thấy em với đôi viền mắt đỏ hoe ngồi ở cửa hàng tiện lợi.
"ăn một chút đi, dạo này mày ăn ít nên tao mới nấu thêm cháo. ăn rồi lát có đói lại ăn."
"thôi, nhạt miệng lắm. mày nấu làm chi cho cực?"
sunghoon thở dài đặt bát cháo còn nghi ngút thoả khói lên trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh em. nó nhìn đôi mắt trong trẻo của em ngày xưa tự khi nào đã phủ mờ một tầng u ám, hệt như bầu trời ngày hôm nay.
"nhạt miệng nên tao mới nấu cháo. mau ăn đi, trước khi thâm tâm giết chết mày, đừng để cái cơ thể ốm yếu của mày giết mày trước."
hai ngày nay, không phải heeseung không liên lạc mà là em đã tắt di động. em muốn tĩnh tâm lại.
cũng không phải heeseung không đến tận đây tìm. chỉ là khi anh trông thấy vẻ mặt không mấy niềm nở của sunghoon khi chặn anh ngay trước cửa nhà cùng với câu cảnh cáo.
"thời gian này, anh đi đâu cũng đừng bén mảng đến đây."
đó cũng là lý do jeongseong bây giờ không có ở nhà, bởi nó cũng đang bận công tác tư tưởng cho heeseung.
"người ta cãi nhau để giải quyết mọi chuyện, chúng mày cãi nhau để làm khổ nhau à? yêu đương vậy mày không thấy mệt hả?"
jaeyun im lặng, em chăm chăm nhìn vào một giọt mưa rơi trên cửa kính. giọt nước nặng nề chịu lực hút lập tức chảy dài trên ô cửa rồi hoà vào điểm nối kết cửa kính và bản lề. em cứ như vậy, chẳng biết nghĩ gì.
"mệt. tao thấy mệt."
em đột nhiên mở miệng nói chuyện khi sunghoon gần như sắp phát bực lên với cái tình trạng của em hiện tại.
khi giọt nước nặng nề rơi xuống rồi biến mất khi đến điểm cuối cùng, em nhận ra em nhập tâm vào nó chỉ vì em đã nghĩ bản thân mình là nó.
em đã có thể là một hạt mưa kiêu hãnh, đã có thể là một hạt mưa rơi xuống đất đai, tưới tắm cho cây cối. nhưng em lại là hạt mưa rơi trên ô cửa kính, và rồi vô định hoà mình trở thành dòng nước nhạt thếch, vô dụng.
em đâm đầu vào một mối tình mà em từng nghĩ rằng nó sẽ là chân ái hết đời này, nhưng bây giờ em lại chẳng khác gì hạt mưa đấy. em thấy mình không có giá trị gì trong câu chuyện này cả.
"năm đó tao đổ heeseung chỉ vì anh ấy ngọt ngào. mày cũng biết đó, tao là đứa chỉ cần ngọt ngào với tao một chút, tao sẽ moi móc cả tim phổi mình ra mà đáp lại. nhưng rồi khi người ấy có được, người ấy lại chẳng còn ngọt ngào nữa.
và tao lại rơi vào lan man..."
sunghoon nhìn jaeyun, rõ ràng nó thấy em không khóc, nhưng giọng em lại nghẹn ngào một cách kì cục. em chỉ nhìn mưa, giống như đang kể chuyện cho cả nó và cả cơn mưa ngoài kia nghe thấy vậy.
"heeseung trách tao không hiểu chuyện, khi tao nói nhiều, anh ấy sẽ cằn nhằn vì tao làm quá. khi tao yên lặng, anh ấy lại cho rằng tao không muốn giải quyết mọi chuyện. tao đã nói ra vấn đề, anh ấy lại chẳng buồn nghe. heeseung thay đổi, nhưng anh ấy lại trách cứ tao thay đổi..."
em nhớ mãi thời gian đầu khi yêu nhau, heeseung dưỡng em bằng thứ tình yêu chân thành nhất mà em cảm nhận được. anh bảo rằng em xứng đáng với những gì tuyệt vời nhất và anh sẽ bảo vệ bông hoa đẹp nhất là em.
nhưng rồi khi hoa héo tàn, anh tại đổ lỗi tự em không biết tươi tắn.
anh như một kẻ làm vườn, dưỡng em như một bông hoa và rồi anh lười chăm sóc, bông hoa héo tàn trở thành nguồn cơn của sự đổ vỡ.
và jaeyun cũng thấy mình thật chẳng ra làm sao khi chấp nhận cái hiện thực ấy, hiện thực khi em chỉ sống dựa vào sự ban phát tình yêu thương từ heeseung.
"heeseung dạo gần đây không đến đây được nên chỉ biết lôi jeongseong đi. tao cũng không biết nó khuyên ổng ra làm sao nữa. nhưng jaeyun..."
"sunghoon, tao thật sự thấy mệt. chuyện tình cảm ấy... thực ra nếu giải quyết chuyện từ khi nó chỉ vừa cứa vào trong da, nó sẽ dễ dàng lắm. nhưng mọi thứ tích tụ nhiều quá rồi, vết thương cũng nứt toạc ra... thật sự không biết phải làm sao nữa?"
đôi mắt em xinh đẹp dâng lên một tầng sương mờ. em đem ô cửa kính chiều mưa hoạ lại trong đôi mắt sáng ngời của mình một bức tranh đẹp nhưng buồn thê lương. sunghoon nhìn em, và tâm trạng nó cũng ủ dột hệt như cái thời tiết tệ hại này.
ngày hôm sau, jaeyun gặp lại heeseung khi em vừa tan làm. anh có vẻ như đã đợi em rất lâu. chiếc áo măng tô rộng ôm lấy dáng người anh cao ráo, gió thổi mái tóc anh đến rối ren và xoa lên đôi mắt anh mệt mỏi.
"jaeyun..."
"ồ... anh..."
"hôm nay về nhà được chưa em? anh nhớ em..."
heeseung có đôi mắt của một kẻ si tình, bất kể khi anh nhìn ai, đôi mắt ấy cũng đều cho người ta một loại cảm giác khó tả. jaeyun nhìn vào đôi mắt anh, em quen anh đủ lâu để nhận ra đôi mắt anh chỉ có em, nhưng em cũng sợ cái cảm giác đó.
em sợ vết thương lớn kia lại bị cứa sâu thêm nữa. đau đớn đến không tả được. em sợ tổn thương.
"anh về đi ạ. khi nào em về em sẽ báo cho anh."
"xin em... anh biết sai rồi..."
jaeyun nhìn người trước mặt, người luôn ở trong trái tim em nhưng lại khiến em đau lòng khôn xiết.
và rồi em nhìn ra dòng người ồn ã giờ tan tầm, em lại nhìn thấy ở đằng xa, sunghoon và jeongseong đang đợi em cùng đi về. không hiểu sao, lúc này lòng em lại thấy nhẹ nhàng đến ghê gớm.
ra đây là cuộc sống...
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | faded
Fanfictionvà liệu tình yêu chúng ta trao nhau có chắc toàn tâm ý? xem ra cũng chẳng ai biết được may ra thời gian biết được