câu chuyện của cả hai kết thúc nhẹ nhàng hơn bất kì ai tưởng tượng.
chỉ là vào một ngày bình thường, jaeyun quay trở lại căn hộ rồi dọn hết đồ đạc của mình đi.
em không khóc nháo, càng không để lộ ra khoảnh khắc nào buồn thương. heeseung nhìn bóng lưng em dọn dẹp đồ đạc, lòng anh thắt lại, đau đến không thở nổi.
"em... chúng ta có thể..."
anh cất giọng, khi anh trông thấy jaeyun đang cầm lấy mấy cuốn sách quen em để ngay dưới kệ tivi. và rồi em quay lại nhìn anh, một cách thẳng thừng.
"jaeyun... nhất định phải như thế này sao?"
heeseung không hiểu mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này hay sao? một cách không ai mong muốn. anh thừa biết jaeyun cũng chẳng hề muốn.
"vâng ạ. em mong anh sẽ chấp nhận điều này bởi vì nếu chúng ta tiếp tục em càng không đảm bảo mọi chuyện sẽ như trước kia nữa."
"anh không cần."
heeseung đứng phắt dậy. anh nắm lấy tay jaeyun, lần nữa thống khổ cầu xin em.
"anh biết cái sai của anh rồi. anh không nên phớt lờ em như thế, anh không nên làm quá vấn đề rồi đổ lỗi cho em... jaeyun, anh sửa sai, không được sao?"
jaeyun nhìn bàn tay mình bị anh gắt gao nắm lấy. nhìn anh thống khổ cầu xin không phải là điều mà em mong muốn và em thề rằng em chả hề hả hê chút nào khi thấy anh như vậy.
em muốn kết thúc mọi chuyện không phải để làm khổ một ai đó. trong thâm tâm em đã mong rằng đây là một sự giải thoát.
trả cây về với tự nhiên vốn có,
người không muốn làm vườn nữa cũng về với tự do.
em dùng bàn tay còn lại của mình đặt lên bàn tay heeseung. em nhìn vào đôi mắt nai chứa cả vườn ngôn từ của anh mà chẳng hề xao động.
"heeseung, có những cái sai cho dù nhỏ nhưng lại làm cho tờ giấy trông cực kỳ thê thảm. cái sai này chồng chéo cái sai khác, tô vẽ một tờ giấy đen kịt những lỗi sai. nếu là anh, anh có lựa chọn bước sang trang mới hay không?"
heeseung nhìn em, anh mở to mắt, cố ngăn mình không khóc. jaeyun của anh lạ lẫm, jaeyun của anh ngày thường là một cún nhỏ lúc nào cũng lắng lo cho anh từng chút. jaeyun của anh chưa từng phũ phàng đến mức này...
ai lấy jaeyun của anh đi đâu?
"em có cảm giác chuyện tình cảm của chúng ta đều ảnh hưởng không tốt đến cả em và anh, điều đó thôi em thấy cũng đủ để chúng ta kết thúc rồi."
"nhưng anh rất yêu em, và anh thừa biết em cũng yêu anh nhiều lắm. tại sao phải chia tay khi tình cảm vẫn còn đó? sao em phải chọn bỏ đi khi rõ ràng cái sai có thể sửa được?"
heeseung nói đúng, jaeyun còn yêu anh nhiều. cũng chính vì còn yêu nhiều mới bị anh làm cho đau khổ nhiều. kể cả khi trông em bình tâm như hiện tại thì đâu đó trong lòng em vẫn đang cực kỳ suy sụp.
nhưng em thề rằng em sẽ chẳng yếu lòng nữa.
"như em đã nói, nếu như chúng ta quay lại, chắc chắn sẽ không có chuyện chúng ta sẽ bình thường như trước. em yêu anh, nhưng thứ lỗi cho em vì em ích kỷ chọn điều tốt hơn cho mình. heeseung, em làm được, anh cũng sẽ làm được thôi ạ. bởi vì có em hay không, mọi thứ cũng không thay đổi lắm đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | faded
Fanfictionvà liệu tình yêu chúng ta trao nhau có chắc toàn tâm ý? xem ra cũng chẳng ai biết được may ra thời gian biết được