- Chương 4 -

158 26 31
                                    

Má nó chứ tôi học chậm vailul, 3 tháng chưa xong HSK1=__))))???


----------------------

"Ngài nghỉ ngơi được rồi đấy ạ, ngài Aiden !"

Nathan đã nói với anh như thế khi anh vừa đến địa điểm khủng bố kịp lúc, rồi nhanh chóng xử trí mọi việc ổn thỏa. Nhưng anh vẫn chưa về nhà ngay, mà đi dạo xung quanh khu thí nghiệm một chút. Anh đi trên không, nên hầu như không ai để ý tới anh lắm. Cũng tốt, để anh có thời gian suy nghĩ.

Đây là lần đầu kể từ khi Jude chết anh tới muộn, chứ chưa bao giờ anh muộn cả. Thậm chí, anh còn hay ở nhà chỉ để đến kịp lúc. 

Vậy, tại sao lần này anh lại tới muộn?

Bình thường, không bao giờ anh ngủ quên trong lúc tập luyện được. Nếu như lúc đó cậu ta không đánh thức anh dậy, vậy thì anh có bỏ lỡ nhiệm vụ này không? Anh không thể nhớ rõ mình đã làm gì trước khi ngủ thiếp đi, và cũng không nhớ rốt cuộc tại sao đèn xung quanh anh lại tắt hết. Là ai đã tắt đèn?

Aiden có thể nghĩ tới Xiyi, một linh hồn mới xuất hiện ở nhà mình, nhưng tiếc rằng khả năng đó rất thấp. Cậu ta nếu thực sự muốn làm cho anh hoảng sợ hay gây chấn thương vật lý cho anh, chắc chắn sẽ làm kinh khủng hơn chứ không thể nào đầy sơ hở và qua loa thế được. Anh để ý, có vết máu ở trên mặt bàn ngay cạnh anh lúc anh ngủ thiếp đi, và có một vết thương nhỏ trong lòng bàn tay của anh. 

Thật kì lạ, nhưng vết thương đó vẫn chưa ngừng chảy máu. Nó nhỏ giọt ra, và nếu như tình hình này kéo dài sẽ nguy hiểm, dẫn đến mất máu. Tuy vậy, anh vẫn chưa nói gì với Nathan. Có khả năng nhỏ rằng nó liên quan đến câu chuyện kì quái về thế giới gương kia, nên anh sẽ hỏi cậu ta vậy.

Xiyi, rõ ràng là biết anh bị thương đúng không? Cậu ta đã lấy tay của mình động vào mặt của anh, nhưng cảm giác lại như chẳng có ai chạm vào vậy. Có sương mù quanh anh lúc anh ngủ, nhưng chưa chắc nó là của cậu ta. Cái gì của cậu ta cũng có độc, ngay cả cái chạm đấy cũng hơi tê tê, nhưng sương mù thì như để cho không khí mờ ảo hơn thôi chứ nó cũng không có gì đặc biệt khi chạm vào. 


Ngôn ngữ lúc đó là gì? Nó không phải bất kì ngôn ngữ gì của một đất nước nào, anh chắc chắn là như vậy. Anh không nhớ rõ âm thanh nhẹ hay nặng, mềm mại hay cứng rắn, nhưng nó lại rất quen. Hơn nữa, anh còn hiểu nó. Việc này bắt đầu trở nên thật phiền phức rồi. 

Còn nữa, câu nói đó của cậu ta là gì?

 "Linh hồn không thể rời khỏi thế giới của chúng."


Linh hồn ở đây là những linh hồn gắn bó với gương như cậu ta, hay những linh hồn lang thang khác ngoài kia mà không ai nhìn thấy? Thế giới là gì, là nơi chúng sinh ra? Là địa điểm trước khi chết? Là bán kính xung quanh vật bất ly thân của mình, như tấm gương đó? Hay, là ranh giới giữa sự sống và cái chết? Ám chỉ một điều vĩnh viễn không bao giờ trở lại sao?

Không thể tức rằng chúng bị rằng buộc ở đó như bị nhốt trong lồng, hay ra ngoài thì sẽ bị tác động ảnh hương đến linh hồn? Anh rất ghét những thứ mơ hồ như vậy, nó thật khó chịu. 

[adxx] Inside The MirrorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ