Hẻm Xéo

4 1 0
                                    

Snape luôn là người nguyên tắc, đúng giờ hẹn, gã độn thổ đến 4 Privet Drive. Nhấn chuông trên cửa kêu một tiếng, gã lắng tai nghe tiếng sột soạt cùng tiếng bước chân chạy đằng sau cánh cửa đang đóng kia. Chưa đầy một phút, cánh cửa bật mở, một cái đầu rối tung ló ra, tiếp đó là khuôn mặt y chang kẻ thù truyền kiếp của gã ló ra. Chết tiệt! Gã vẫn chưa thể có thiện cảm với khuôn mặt này.

- Dạ, chào buổi sáng giáo sư Snape. Con đã chuẩn bị xong rồi ạ, chúng ta có thể đi được rồi thưa ngài.

Lần này, gã cảm thấy có chút hài lòng về tên quỷ nhỏ này, ít nhất là về khoản đúng giờ này, cái điều đơn giản nhưng ít tên làm được. 

- Potter, ta sẽ dẫn mi đến thế giới của những thần chú tuyệt diệu, nên ta mong mi thu hồi ngay cái ánh hào quang nổi tiếng chết tiệt của mi lại và ngoan ngoãn bám sát ta. Ta sẽ không chịu trách nhiệm nếu tự nhiên mi biến mất và chết xó ở đâu đấy đâu.

Snape vừa nói vừa lấy đũa phép gõ nhẹ vào cái vết sẹo hình tia chớp trên trán của Harry, ý chỉ thằng nhóc kéo tóc che lại chăng, Harry nghĩ. Dù sao, cậu bé cũng từng được Doris kể ít nhiều về Voldemort, về một số tên Tử thần thực tử vẫn đang lảng vảng đâu đấy ở thế giới ngoài kia, nên cậu cũng hiểu, giáo sư Snape chỉ là mồm miệng độc địa, chứ thầy thật sự có ý lo lắng cho nó, hoặc do nó nghĩ nhiều quá.

Ban đầu, Snape tính sẽ độn thổ đến Leaky Cauldron, nhưng ôi, còn một cái tệp đính kèm nhỏ xíu yếu ớt kia nữa, gã chắc chắn thằng nhóc sẽ không thể chịu được cú nén thời không mà vỡ tung ra không chừng. Bởi lẽ đó, đã từ rất rất lâu, Snape lại có lại trải nghiệm đi xe tàu điện. Harry vẫn luôn bám kè kè bên Snape, tay thằng bé bí mật nắm chặt một nhúm áo chùng của Snape, thằng bé vẫn nghĩ thầy ấy sẽ không phát hiện ra được. 

Snape cảm thấy vô cùng phiền phức, gã thầm nguyền rủa Dumbledore nghìn lần trong đầu, gã nhớ gã chỉ hứa bảo vệ thằng nhóc an toàn tính mạng, chứ chưa từng đồng ý những điều nhỏ nhặt vớ vẩn như này. Gã biết Harry đang làm nhăn nhúm áo chùng của gã, nhưng gã lười để ý nó, thà vậy còn hơn đột nhiên nó biến mất khỏi tầm mắt, lúc đó mới là rắc rối lớn.

+++++++++++++++++++++++++

Doris sau khi nhận được thư của Harry, cô bé chạy lên phòng thay đồ rồi cùng ba mẹ mình đến Hẻm Xéo.

Gia đình Edwards đậu xe trước một quán rượu nhỏ xíu cũ nát nằm giữa một tiệm sách và tiệm băng đĩa. Doris nhớ trong truyện có đoạn này, chỉ những người có pháp thuật mới có thể nhìn thấy quán rượu này, còn những người bình thường thì không, trong mắt họ đấy chỉ là một bãi đất trông nhỏ xíu um tùm cỏ dại. Trên cánh cửa kính cũ kĩ dính đầy mạng nhện có treo một tấm bảng gỗ cũ nát đề dòng chữ Leaky Cauldron to đùng. Thật sự không có tí thẩm mĩ nào hết, Doris bình phẩm trong thầm lặng.

Ông Edwards đẩy cửa vào, bên trong tối tăm và nhớp nháp, một vài mụ già ngồi trong góc nhâm nhi chén rượu nhỏ cùng tẩu thuốc, thi thoảng mấy mụ lại phả làn khói hôi thối ra ngoài rồi cười sặc sụa khi bàn về chuyện gì. Ông bán rượu có một cái đầu xói xọi trông giống như một hạt dẻ sún răng, đang vừa rót rượu vừa tán gẫu với một người đàn ông tóc xoăn bạc nhỏ thó đội cái mũ cao chĩa thẳng lên trần. 

[Draco Malfoy x Reader] XOAY CHUYỂN VẬN MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ